Chương 4: Đại ngốc

435 31 2
                                    

Năm ấy, Trường An sáu tuổi, Hoa Nghi mười bốn.

Hoa Nghi là tiểu nhi tử của thủ lĩnh bộ lạc Tuyết Lang bên kia Vũ Phong sơn.

Trong bộ lạc Tuyết Lang không nuôi kẻ yếu, mỗi một tiểu thú nhân đến bảy tám tuổi sẽ bị thủ lĩnh ném ra ngoài, đơn độc rời khỏi bộ lạc đi rèn luyện, một năm sau trở về tiếp nhận khảo hạch của các trưởng lão, không đủ tư cách thì đuổi ra ngoài luyện lại từ đầu.

Hoa Nghi thiên phú dị bẩm, trời sinh có thú văn màu bạc hi hữu, một thân thần lực, một lần là qua khảo hạch, nhưng chuyện y dọc đường về thành cho một á thú tàn phế không quen biết hết lương khô cũng rất nhanh chóng bị người cha thủ lĩnh khảo vấn ra, đồng thời ngày hôm sau truyền khắp cả bộ lạc Tuyết Lang.

Thủ lĩnh không ngờ mình khôn khéo cả đời, chẳng biết xảy ra nhầm lẫn gì mà sinh được tiểu tử ngốc nghếch như vậy, nếu không phải nó giống mình nhất, mặt mũi dứt khoát như một khuôn mẫu khắc ra, thủ lĩnh cơ hồ phải hoài nghi bà vợ thứ sáu đã cắm sừng mình, phiền muộn đến cuối cùng, thủ lĩnh rốt cuộc nghĩ ra một giải thích hợp lý: chắc chắn là do bà vợ thứ sáu kia, bà ta là một nữ nhân nhìn được không dùng được, tóc dài kiến thức ngắn, nguyên do nhất định là bởi vì bà ta cho nên con sinh ra cũng chẳng thông minh lắm.

Bắt đầu từ khi đó, Hoa Nghi có biệt danh là đại ngốc.

Khi Hoa Nghi mười một mười hai tuổi, vóc dáng thoáng chốc cao lên như thổi, rất nhanh chóng đuổi kịp tam ca đã sắp trưởng thành, hơn nữa có xu thế tiếp tục phát triển theo hướng này, bởi vậy cái danh đại ngốc càng vững chắc.

Nhưng y tuy rằng cao to khiến người ta sợ hãi, tính tình lại tốt đến dọa người, chưa bao giờ tranh chấp với ai.

Mọi người đều nói, tính tình tứ thiếu là trời sinh, thời điểm y chưa đến sáu tháng, vừa mới biết ngồi, bị tam ca cướp đồ chưa bao giờ khóc quấy, tối đa ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó... cướp thì cướp, không cần nữa.

Thủ lĩnh vốn cảm thấy, chờ tiểu nhi tử không nên thân này trưởng thành, có kinh nghiệm rồi, thấy máu rồi là ổn thôi, nhưng Hoa Nghi rất nhanh chóng được mười bốn tuổi, vẫn là cục bột cao to, chẳng có mảy may huyết tính của nam nhân.

Thời điểm nhàn rỗi quá, thủ lĩnh đều phải phát sầu một hồi với nhi tử này – ông ta có tám bà vợ, bốn con trai, trừ Hoa Nghi ra, ba đứa kia đứa nào cũng chẳng tốt đẹp gì, tương lai chờ ông ta chết rồi, ca ca Hoa Nghi thành tân thủ lĩnh của bộ lạc, sẽ làm gì tên đệ đệ đại ngốc này đây?

Do là mùa hè, thủ lĩnh trần nửa thân trên, chỉ khoác một tấm da thú ngồi trên sạp, nhìn đại trưởng lão loay hoay với mấy món đồ hiếm lạ một thương đội mang đến từ phương nam.

Đại trưởng lão từ nhỏ đi theo bên cạnh, là "công bố đóa" của thủ lĩnh – ý tứ chính là huynh đệ trung thành nhất, các thiếu gia nhà thủ lĩnh và trưởng lão lúc nhỏ đều có một công bố đóa như vậy, vừa làm bạn chơi cùng vừa làm tôi tớ, sau khi lớn lên liền thành trợ thủ đắc lực.

Thủ lĩnh có chuyện gì trong lòng, đều sẵn sàng nói với đại trưởng lão. Ông ta ngây ra một hồi, rốt cuộc thở dài khe khẽ: "Rõ ràng là một con cừu, lại có nanh vuốt của sói... Ôi!"

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now