Chương 63

229 19 1
                                    

Tay trần thêm tấc sắt.

Không có chuôi đao, sống đao chưa thành hình, chỉ có một lưỡi đao dường như còn chưa sắc bén bằng móng tay, dài chẳng qua một thước ba tấc.

Mà người cầm lưỡi đao, dường như cũng chỉ còn lại một tay phải là dùng được.

Nhưng ông ta vẫn là thiên hạ đệ nhất đao, từ xưa đến nay, trên Vũ Phong sơn tuyết tàng hơn hai mươi năm cũng khó lòng mài mất phong mang.

Gió biển cuốn qua núi, lá vàng sắp rơi bất chợt khô héo lìa cành.

Giây phút màn xốc lên, tiếng ca của vũ nương truyền qua khe cửa, gió lạnh dường như mang theo điềm xấu lùa vào lều, thoáng cái làm dao động tâm tư những kẻ đứng ngồi không yên trong tiếng chém giết nơi xa.

Võ sĩ trẻ tuổi không biết nặng nhẹ, hoặc nỗ lực kìm nén bất an, hoặc tự cao tự đại, chẳng mảy may để ý, chỉ có đám chó già mình đầy sẹo may mắn sống sót híp đôi mắt ti hí chờ một bầu rượu từ sau khe cửa.

Chính vào lúc này, một người trung niên gần cửa đột nhiên khoát tay ném dao ăn trên bàn ra ngoài, đập ngay vào bầu rượu, "choang" một tiếng vỡ tan tành, rượu chảy lênh láng.

Hắn thấy rõ, mu bàn tay bê bầu rượu kia gân cốt rõ ràng, tuyệt đối không phải tay nữ nhân.

Phác Á gia dựa vào mười hai con chó trung thành hoành hành khắp đại lục, cho dù hai mươi năm qua đi, nay đâu bằng xưa, cũng không phải là dễ đùa.

Khoảnh khắc bầu rượu bể tung, có hai người một trái một phải đồng thời lao đến, một hóa thành cự thú, tiếng gầm cơ hồ lật tung căn lều lớn hoa lệ này, một kẻ khác hình người, hợp tác chặt chẽ với đồng bạn, khéo là trong tay hắn cũng cầm một thanh trảm mã đao, có điều đao này đã qua xử lý đặc thù, chuôi đao hơi ngắn, lưỡi đao lại hơi hẹp dài, một đầu hình giọt nước trơn nhẵn, kiêm cố viễn cận chiến, công tượng rèn nên thanh đao này nhất định không tầm thường, là một thanh đao tốt.

Bắc Thích cực linh mẫn vừa vặn nghiêng người tránh được cự thú bổ đến, lập tức dùng tay trái nắm lông cổ cự thú, nhảy vọt lên, cơ hồ lăng không nhảy qua cổ và mặt cự thú, mã đao đuổi đến sượt vai, chỉ cách có một tẹo.

Một nam nhân đương nhiên không thể nhẹ, cổ cự thú suýt nữa bị ông ta nhấc lên, không thở nổi, nhưng còn chưa kịp dừng bước đã cảm thấy cổ mình bị người ta ôm chặt.

Bắc Thích khi còn ở giữa không trung đã làm một động tác cực tự nhiên, dường như thân thiết ôm cổ thú cưng, tay phải cầm đao ôn nhu xuyên qua dưới cổ cự thú, sau đó chân hạ đất, nhẹ nhàng im ắng tựa một sợi lông vũ, cự thú được buông ra theo quán tính bổ đến ba mươi bước, ngã bịch xuống, máu phun ra từ yết hầu bị cắt nhuộm đỏ đất.

Tay cầm mã đao chưa phản ứng kịp biến cố này, chém hụt liền theo bản năng hoành đao đuổi đến, chỉ nghe "keng" một tiếng, mã đao bị chặn, vũ khí bằng sắt đập vào nhau, sức mạnh ấy khiến cổ tay cầm mã đao chấn động, hắn không nhịn được lui về nửa bước, bị tấm màn tung lên đột nhiên rơi xuống chụp thẳng mặt, thoáng cái che mất tầm mắt, tay dùng mã đao vội lùi vài bước, dùng tay xé tấm màn vừa dày vừa nặng kia.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now