Chương 100

403 22 11
                                    

Kinh Sở cứ thế mà chết.

Vô luận khi còn sống lợi hại nhường nào, trong lòng có bao nhiêu non sông nhật nguyệt, vạn ngàn khe rãnh, một đao chém xuống hắn vẫn thành một bãi thịt bầy nhầy, thoạt nhìn trừ cháy khét và nát một chút thì không hề có gì bất đồng với thi thể người khác.

May mà còn một người như Uyên Tùng nguyện ý khóc thương cho hắn.

Có câu rằng, mười kẻ bay trên trời có thể chọi trăm kẻ chạy dưới đất, A Hách La vừa dẫn đến hơn một ngàn thú nhân có cánh thì cuộc chiến trong sơn cốc tức khắc như gió cuốn mây tan.

Trời vừa sáng liền hoàn toàn kết thúc.

Minh Chu rốt cuộc vẫn chết bởi sự ngu xuẩn của hắn, Bố Đông trơ mắt nhìn các thú nhân khiêng thi thể tàn khuyết của hắn ra, không nói được câu nào, ông ta biết mình nên thỉnh tội với Hoa Nghi, bảo rằng mình không dạy được con, khiến trưởng tử suýt nữa làm hỏng chiến cuộc... Nhưng ông ta không nói ra miệng được – ít nhất trước thi thể con trai, ông ta không thể mở miệng nổi.

Bố Đông đành phải hơi khom lưng, già nua đứng đó, nhìn họ khiêng Minh Chu đi xa, chân hệt như mọc rễ, mắt hệt như mất tiêu cự, lưng... cũng đã bị năm tháng đè còng.

Ngoài sơn cốc, Hoa Nghi ngồi xổm trước thi thể Kinh Sở, vẻ mặt đờ đẫn, chẳng biết đang nghĩ gì, Sách Lai Mộc đi tới nói: "Ta tự cho là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng thấy thứ như vậy. Vẫn là lão nữ vương vừa nói cho ta biết."

Hoa Nghi "ừm" một tiếng với giọng mũi hơi nặng, hỏi lấy lệ: "Là cái gì?"

"Bà ấy bảo đây là một loại 'vũ khí' đặc biệt cổ xưa, lúc nhỏ từng nghe trưởng bối nói – có một loài cá sống giữa dòng nước cực lạnh, sâu dưới sông băng, tên là 'cá sa tanh', lấy da loại cá này đem đánh vảy, lại dùng giấm gạo bào chế bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể thủy hỏa bất xâm. Dùng da loại cá này may thành tiểu cầu, rót dầu hỏa vào, không thể rót đầy, cần phải để trống một chút mới được, sau đó xuyên vào một sợi dây dẫn cực mảnh rồi khâu trong bụng người, người như vậy gọi là 'hỏa cầu nhân'."

Hoa Nghi ban đầu hơi thiếu hứng thú, nghe đến đây không khỏi ngẩng đầu lên.

Sách Lai Mộc nói tiếp: "Bởi vì da cá cực chắc chắn, cho nên dầu hỏa sẽ không chảy vào bụng người, chỉ là hỏa cầu nhân kia dù sao trên thân cũng thừa một linh kiện, cho nên thông thường hành động hơi chậm chạp hơn người ta, đồng thời vô luận béo gầy bụng đều căng phình, ngoài ra có các bệnh như ăn uống tiêu hóa không tốt. Kinh Sở lấy trẻ nhỏ làm hỏa cầu nhân, thiết nghĩ là do hài đồng béo cũng nhiều, hơn nữa thứ nhất thân thể chúng dễ bị bệnh vặt, thứ hai trẻ nhỏ ưỡn bụng không lạ, hành động chậm chạp thông thường sẽ được cho là do còn nhỏ, đi đứng không nhanh nhẹn, vậy nên không ai để ý. Dây dẫn lộ ra ngoài da hỏa cầu nhân chế từ ruột cá sa tanh, bình thường vô ngại cho người ta, lúc đốt có thể theo ruột cá vào thẳng phế phủ mà đốt cháy dầu hỏa, dầu hỏa kia bị phong trong quả bóng da cá, phồng lên mà không chỗ phóng thích, cuối cùng có thể căng tiểu cầu nọ ra năm sáu thước vuông, đến cực hạn thì nổ tung, trong phạm vi mấy chục trượng không ai có thể thoát khỏi, may nhờ một đao của Trường An, chọc thủng da cá trước khi dầu hỏa cháy triệt để... Nếu là người khác, sợ rằng không có sức tay và sự chính xác như y."

Thú Tùng Chi Đao - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ