Chương 73

192 14 6
                                    

Trường An chỉ cảm thấy người trước mặt đôi mắt đỏ như thỏ, mà biểu cảm lại hệt như chó dại, liền không muốn dây dưa nhiều.

Theo lời Lộ Đạt nói thì thích khách có bốn, thiếu năm người, vậy người còn lại đã chạy đi đâu? Đi báo tin cho ai?

Y lui liền hai bước, làm động tác thu đao, hai thành thủ được huấn luyện chuyên nghiệp lập tức từ hai bên lao tới, một trái một phải chặn nam nhân mắt thỏ kia.

Trường An nhìn quét hắn một cái, quay người định đi, chưa đi được hai bước thì phía sau đã có kình phong kéo đến, y giơ vỏ đao chặn theo bản năng, chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, vỏ đao bị đối phương chọc thủng, đối phương trở tay móc một phát, liền có bốn phần năm cạnh trực tiếp nứt ra.

Hai thành thủ ngăn trước mặt Trường An chớp mắt liền bị giết, Trường An không dám sơ ý, trong khoảnh khắc đã lui đến dưới tàng cây, y nhún người nhảy lên ôm chạc cây, một tay ném mình lên, thanh đao mang móc kia lập tức đuổi tới, sức một phát bổ dễ dàng chặt ngang đại thụ nọ như củi mục.

Trường An bỗng dưng nhíu này, mũi chân điểm nhẹ ngọn cây, nhanh nhẹn hạ xuống ngoài hai trượng, nói với Lộ Đạt đang sững sờ ở không xa: "Đi tra xem tối nay có ai ra vào, nếu... có thì truy, không có thì phong... tỏa cổng thành, tìm người!"

Một câu bị cắt ngang hai lần, chữ "nếu" vừa nói ra, một đao từ phía sau chém thẳng xuống, Trường An không hề quay đầu, khoát tay gác trường đao trên lưng, mượn lực nhảy ra ngoài, chữ "phong" chưa nói xong, đao thứ hai đã chém ngang về hướng eo.

Có người kinh hô: "Thành chủ!"

Trường An xoay tròn tại chỗ, cả người hóa thành một thể với trường đao, phảng phất thành một hình tròn hoàn chỉnh, trong tích tắc tiếng đao binh va nhau vang lên một hồi, chẳng ai thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hai người đột nhiên lại tách ra, nam nhân như thỏ điên kia nở nụ cười âm trầm, nói bằng thanh âm ồm ồm cực khàn: "Truyền nhân của thiên hạ đệ nhất đao độc nhất vô nhị, trong tích tắc lách mình ba đao ra tay, đao thứ nhất ngăn móc của ta, đao thứ hai nhân cổ tay ta buông xuống mà đè thân đao, đao thứ ba dán sát vào thân đao khiến ta tự ép tay ta, nếu không phải ta triệt nhanh, không buông tay thì đứt tay... Ngươi quả nhiên có vài phần bản lĩnh, miễn cưỡng xem như danh bất hư truyền."

Trường An thoáng cử động cổ tay tê rần: "Ngươi và những người đó không phải một bọn, ai mua đao của ngươi?"

Nam nhân như thỏ điên nhe hàm răng ố vàng: "Không ai mua được đao của ta, ta chỉ đến vì ngươi, chẳng qua đúng dịp mượn những phế vật này để được thuận tiện."

Trường An hơi chau mày.

Đối phương lại đột nhiên bổ đến gây chuyện, mũi đao kéo theo lệ phong khiến khuôn mặt đau rát, thỏ điên cười to nói: "Danh đao thiên hạ, sao có thể không gãy bởi tay ta!"

Trường đao mang móc kia từ trên không chém xuống như bán nguyệt ập vào đầu, Trường An sớm không còn tại chỗ, trường đao chém xuống, bụi đất lại bay cao đến nửa trượng.

Mà ngay tích tắc kẻ điên ngẩng đầu, một mũi đao cực mảnh chợt đâm tới, chính xác đến từng li, hàn quang bức gần, cảm giác ngạt thở lia qua yết hầu khiến đồng tử kẻ điên chợt mở to, hắn cảm thấy máu toàn thân đều bị đốt lên, cả người bị lưỡi đao bao kín, không đường nào né tránh.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now