Chương 60

258 24 3
                                    

Thanh Lương nửa đêm sấp ngửa xông vào phòng Lộ Đạt.

Lộ Đạt còn đang ngổn ngang tâm sự, mở mắt không ngủ, giật nảy mình vì cơn gió lạnh xộc đầu này.

Chỉ thấy Thanh Lương sắc mặt xanh mét y hệt tiểu quỷ, vấp bậc cửa ngã sấp, dùng hết tứ chi mà lao đến bên giường Lộ Đạt như một con rùa: "Ta... ta ta ta nhìn... nhìn thấy..."

Lộ Đạt nhổm dậy, sầm mặt nhíu mày nói: "Nhìn thấy ông cha quỷ chết của ngươi hả?"

"Ta... Ta nửa tiểu dậy đêm... Không không không phải, là nửa đêm..."

Lộ Đạt sốt ruột nói: "Được rồi, ta biết ngươi đi tiểu như thế nào, rốt cuộc thấy gì?"

"Nhìn... Nhìn thấy giao, giao nhân kia, hắn hắn hắn hắn không phải người! Ta nhìn thấy hắn đang ăn thịt người, miệng toàn là máu, cái, cái răng đó! Dài như thế này, chọc thẳng lên cằm, thật sự là ăn thịt người đó, ta... ta nhìn thấy cả đầu luôn!"

Chuyện giao nhân có phải là người hay không thì quả thật còn cần bàn thêm. Lộ Đạt nghe vậy nhướng mày, cầm thanh đao nhọn bước xuống giường.

Thanh Lương hít sâu một hơi, gã nói ra rồi mới thoáng bình tĩnh hơn, nỗ lực suy nghĩ: "Sư phụ... Trường An đâu? Chúng ta phải đi tìm người trước..."

"Chẳng qua là một giao nhân, tìm sư phụ làm gì? Ngươi còn muốn bú à?" Ý kiến của Thanh Lương hiển nhiên không được Lộ Đạt khen ngợi, gã trừng Thanh Lương một cái, đẩy vai nói, "Dẫn đường, ta cùng ngươi đi xem thử."

Hai thiếu niên rón rén ra khỏi phòng, theo chỉ dẫn của Thanh Lương chạy tới con sông nhỏ trước ngọn núi đằng sau.

Dưới sông nước vẫn chảy xuôi, trừ thời điểm lạnh nhất thì bình thường không kết băng dày, hơn nữa gần đây khí hậu hơi ấm lên, nó lại nối liền với biển rộng, chảy rất mạnh.

Giao nhân không sợ lạnh, ban đêm thích biến về bộ dạng thân người đuôi cá vốn có mà bơi lội dưới sông.

Lộ Đạt và Thanh Lương nấp sau một tảng đá, thò đầu quan sát.

Ánh trăng hôm nay sáng đến quỷ dị, họ quả nhiên nhìn thấy giao nhân mặt mày đoan chính tú lệ kia đang hóa đuôi cá dưới nước, mép còn vết máu chưa lau khô, cầm một cái đùi vui vẻ gặm, nhìn mà sởn gai ốc, quả là một ác quỷ không biết từ đâu đến.

Lộ Đạt quen nhìn dáng vẻ hèn nhát của giao nhân, bất ngờ trông thấy bộ dạng này, lập tức lấy làm kinh ngạc. Song dáng vẻ hèn nhát của giao nhân "A A A" dù sao cũng đã ăn sâu vào lòng người, gã chỉ hơi kinh ngạc chứ không hề sợ hãi lắm, lại còn căng mắt nhìn kỹ, lúc này Lộ Đạt liền thấy rõ, trên mặt nước gần giao nhân có một cái đầu người trôi lềnh bềnh, chắc là không ngon nên bị hắn ném đi.

Thiếu niên thú nhân có thị lực cực tốt, ngừng thở quan sát một lúc, vừa vặn một cơn sóng xô đến, "ào" một tiếng, đánh cái đầu người đến dưới ánh trăng, Lộ Đạt nhận ra ngay, đây chính là thi thể lão điên ngày ấy gã gặp.

Qua kiện sự này, dường như tim gã chợt mở thêm một lỗ, tâm sự nặng nề hơn không ít, vừa nhận ra thì trong lòng đã suy nghĩ bao nhiêu điều.

Thú Tùng Chi Đao - PriestOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz