Chương 37: Địch tập

262 20 0
                                    

Sách Lai Mộc ngây ra giây lát, rồi lập tức cười "hì hì".

Hoa Nghi: "Cười cái rắm!"

Sách Lai Mộc vớt cho mình một cái đùi trong nồi thịt, gặm ngấu nghiến như hổ đói, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Cũng tới nông nỗi này rồi mà còn có tâm tư suy nghĩ những việc này, ngài được lắm đấy."

Hoa Nghi liếc mắt nhìn hắn, nói nhỏ: "Đâu phải là ta muốn suy nghĩ."

Sau đó y thò chân đá Sách Lai Mộc một cái, hỏi: "Thần côn, ngươi nói địa hỏa này yên ổn dưới đất nhiều năm như vậy, vì sao lại đột nhiên phun ngay? Theo ngươi thấy, là sắp sửa có đại sự gì xảy ra à?"

Sách Lai Mộc nhét thịt đầy miệng, vừa nhai vừa nói oang oang chẳng thèm chú ý: "Băng nguyên cực bắc tan ra lại đóng băng lần nữa, đại lục bị xô ra lại đứng vững lần nữa, đến lúc đó đâu là non cao, đâu là đất bằng, đều không chắc được, còn chưa biết phải chết bao nhiêu người. Giống như một cái giường to, tương lai có thể may mắn sống sót, đều là ông trời lưu lại, nghỉ ngơi dưỡng sức tầm nửa năm một năm, rồi quyền lực trên cả đại lục sẽ phân phối lại, không chừng phương bắc cũng nên đến lúc đại thống nhất, hình thành trật tự mới."

Hoa Nghi xách đại đao của Trường An, dùng chuôi đao gõ nhẹ cẳng chân mình, thở than: "Thế ta hi vọng Kinh Sở tuyệt đối đừng chết..."

Đang nói chuyện thì Sách Lai Mộc dường như rơi vào luồng suy nghĩ của chính mình, hắn độc thoại chẳng thèm để ý tới Hoa Nghi: "Ngài nói thủ bút mạnh như vậy, rốt cuộc là do ai an bài đây? Vì sao các bộ lạc tán loạn cuối cùng phải quy về nhất thống? Nếu mọi chuyện đều có quy tắc, chúng ta không sinh sống trong rừng nữa, không làm bạn với động vật nữa, giống như phương nam... Không, thành lập thành bang còn lớn và phức tạp hơn phương nam, mà một ngày kia, chưa biết chừng giữa nam bắc cũng chẳng còn cách trở, đến lúc đó mọi người đều giống nhau, thế vì sao lại phải có thú nhân và á thú? Ngài nói, con người rốt cuộc sinh ra là người, từ người biến thành thú, hay sinh ra là thú, từ thú biến thành người? Vì sao trong ca dao truyền lưu ở những bộ lạc cổ xưa nhất, đều có một câu 'con người thành thú'? Rốt cuộc..."

Hắn càng nói, ánh mắt càng mơ màng, ngay cả thịt trong miệng cũng quên nuốt, Hoa Nghi lập tức cắt ngang: "Ta sai rồi, ta không nên hỏi, ta tát mình một cái, ngươi nhất thiết đừng nghĩ nữa, coi như ta cầu ngươi."

Sách Lai Mộc trên biết trời dưới biết đất, tuy toàn nói vớ nói vẩn, thời khắc mấu chốt lại chưa bao giờ xảy ra vấn đề, song chỉ có đúng một khuyết điểm, chính là luôn thích nghĩ một số chuyện với Hoa Nghi mà nói là hết sức vô vị, hơn nữa hễ nghĩ là dễ điên rồ, rúc vào ngõ cụt không chịu bò ra.

Đôi lúc Hoa Nghi phải hoài nghi, nếu mãi không có một vị thần chân chính ra đây, triệt để giải nghi cho cái kẻ nghĩ quá nhiều này, chưa biết chừng một ngày kia, thần côn này thật sự sẽ làm mình phát điên mất thôi.

So ra thì nghi hoặc trong lòng Hoa Nghi đơn thuần hơn.

Sao có thể sinh ra tà niệm với huynh đệ của mình? Hoa Nghi ngậm một cọng cỏ, phỉ nhổ mình như vậy, nghĩ lại một hồi, y thủy chung cho rằng mình thế này là hơi xấu xa.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now