Chương 47

244 23 3
                                    

Nữ thủ lĩnh cực bắc A Hách La từng nổi danh một thời.

Nghe nói ngoại trừ bà ta thì phụ thân còn có hai nhi tử khác, nhưng rất kỳ lạ là hai ca ca này đều chết non chưa kịp trưởng thành. Phụ thân A Hách La đành phải gả bà cho một dũng sĩ trong bộ lạc, sau đó để con rể làm thủ lĩnh.

Tiếc thay ông cha chết tiệt mắt mờ cả đời, sắp chết cũng còn nhìn lầm, không nhận ra con rể là hạng vô dụng, lão thủ lĩnh mất chưa đến ba năm, con gái và con rể đã phản ngay trong một ổ chăn.

A Hách La bình tĩnh làm mất quyền lực của trượng phu, sau đó huyết tẩy chính bộ lạc của mình, rồi dùng thủ đoạn lôi đình giam lỏng trượng phu, từ đây tự lập làm thủ lĩnh.

Bà dẫn bộ lạc chinh chiến cực bắc, dường như trong xương cốt chảy dòng máu hiếu chiến, tuy lúc này còn chưa thể chinh phục cực bắc nhưng danh tiếng nữ vương cực bắc đã truyền đến chỗ thú nhân của hai đại lục nam bắc.

A Hách La vốn định dùng hắc ăn hắc, điểu nhân xưa nay giỏi ẩn nấp, trước khi Sơn Khê phát hiện ra họ, thì A Hách La đã tìm hiểu rõ địa hình nơi này, bà ta vốn tính dẫn dụ thú nhân trong sơn động ra đây rồi lén theo về, sau đó nửa đêm tập kích xử lý những thú nhân này, để tự mình chiếm lĩnh sơn động, nào ngờ Hoa Nghi thủ lĩnh thú nhân trẻ tuổi chủ động tiếp nhận bọn họ, còn phát hiện thú nhân có cánh trốn trên không trung.

Về phương diện đi săn thì thú nhân trên cạn đích xác có ưu thế lớn hơn nhiều so với thú nhân có cánh, A Hách La hoành hành cực bắc mười mấy năm, xưa nay có thể ra tay nhẫn tâm, cũng kết giao được bằng hữu, biết lựa chọn thế nào là sáng suốt nhất.

Bà ta cũng đã biểu đạt thành ý của mình, trong ánh nhìn chăm chú lấp lánh phát sáng của A Diệp, chia quá nửa thảo dược cho bộ lạc thú nhân, dược liệu của thú nhân có cánh hi hữu mà hiệu nghiệm, Trường An uống thuốc xong liền hạ sốt, có thể đi lại khắp nơi.

Thái độ của Hoa Nghi đối với A Hách La lập tức chân thành hơn không ít.

Về phần giao nhân thì vẫn hoàn toàn chẳng cách nào trao đổi.

Nghe nói họng và tai giao nhân không giống với chủng tộc khác, họng họ có thể phát ra âm hết sức có hạn, vào tai thú nhân từ đầu đến cuối mỗi một âm điệu "a a a a", chỉ đồng loại mới có thể phân biệt chỗ khác nhau rất nhỏ trong âm thanh ấy.

Ba ngày sau, đám Sách Lai Mộc trở về, ngay cả Sách Lai Mộc trước nay luôn tỏ ra như không gì không biết cũng phải thúc thủ vô sách với "A A A" này.

"A A A" còn hơi hèn, bị Trường An đánh khóc một lần liền bám dính Trường An như cái đuôi, từ sáng đến khuya, ăn cơm cũng đi theo, dạy Lộ Đạt luyện đao cũng đi theo, nếu không phải Hoa Nghi đạp cho một phát thì chỉ sợ ngay cả buổi tối đi ngủ hắn cũng phải rúc đến bên cạnh Trường An.

Chẳng biết là trí lực của toàn thể giao nhân đều có hạn, hay "A A A" bị thứ gì đó đập hỏng đầu óc, hắn hệt như một tên nhóc, cảm xúc biểu đạt cực kỳ rõ ràng, vui là cười ha ha, không vui là khóc oa oa, cười không ngừng, khóc cũng không thôi.

Rốt cuộc, sau khi Trường An khỏi đợt cảm mạo chết người này, Hoa Nghi thật sự không thể nhịn được tên "A A A" mặt trơ trán bóng nữa, để mắt khỏi thấy lòng khỏi phiền, y liền xách cổ Trường An lên núi.

Thú Tùng Chi Đao - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ