Chương 66

268 14 0
                                    

Bắt đầu từ thuở hồng hoang, con người đã có hàng ngàn hàng vạn cách ghi năm, phương pháp và tên đều vô cùng kỳ lạ, song đều không thể lưu truyền lại.

Cách làm lịch cũng giống như phong tục, nếu muốn truyền lưu thì nhất định phải đại nhất thống.

Trăm năm sau, một vị tuyệt đại anh hùng hoành không xuất thế, kế thừa con đường tổ phụ và phụ thân trải sẵn, rốt cuộc đạt được thù vinh này. Y liền gọi năm tổ phụ dựng thành ở Đông Hải khi địa hỏa tắt là năm Thiên Tuyển thứ nhất.

Bàn tay trong minh minh thúc đẩy các vì sao vận hành còn ẩn nấp dưới đại địa bình ổn sau chấn động, kẻ nhu nhược bị thanh tẩy sạch trong thiên tai, người lưu lại giống như rửa sạch cát đá giữa sóng lớn, cát cứ hai đại lục nam bắc thành cục diện mới.

Đã qua năm mùa xuân thu kể từ năm ấy Hoa Nghi diệt sạch Hắc Phong Phác Á, tạm giữ thương đội, khống chế lộ tuyến hành thương dọc Đông Hải.

Năm năm có thể cho tiểu thú nhân học bước trở thành một tiểu tử choai choai, có thể cho thiếu niên ngây thơ tự lập thành nhân, có thể cho Hoa Nghi thâu tóm cả tuyến Đông Hải sáu trăm dặm đường ven biển. Cuộc sống mấy trăm người tay cầm đuốc đánh nhau trước kia không còn nữa, thiên tai khiến mọi người hoang mang lo sợ, không nơi nương tựa, lại thành toàn cả cho y.

Hiện giờ, nhìn từ dưới tường thành, sớm là thiên quân vạn mã.

Năm đó, nam đại lục thành quách san sát, ngựa xe như nước từng khiến họ ngưỡng mộ không thôi, hiện giờ tính ra y lại nghiễm nhiên có gần một nửa lãnh thổ nam đại lục rồi.

Tường thành nối liền tường thành, thành quách nối liền thành quách, mỗi một quan khẩu đều có người gác, quy củ càng cẩn thận nghiêm minh hơn nam đại lục năm đó khắc trên mỗi một thành lâu, tất cả ruộng đồng đều có chủ.

Hành thương đi qua quan khẩu phải nộp phí, có thể được sự bảo hộ của thành thủ và thành phòng, cả gan trốn tránh giao tiền, một khi bị phát hiện thì tất cả hàng hóa đều bị giữ, đầu cũng phải bị treo lên thị chúng.

Song điều này không hề khiến hành thương dừng bước, ngược lại ngày càng phồn hoa hơn.

Chỗ cơ trí của Sách Lai Mộc một lần nữa thể hiện ra. Năm đó hắn cố ý muốn đưa tàn quân bộ lạc Cự Sơn đến bên bờ biển, hiện giờ họ không chỉ lợi dụng ưu thế sản vật và khí hậu của biển rộng dễ dàng vượt qua đợt đại tai nạn kia, còn phát hiện đây mới là nơi chân chính dồi dào đến mức khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Bình nguyên sản vật phong phú, hải châu, san hô cùng với sò ốc quý giá dưới biển càng đáng ngưỡng mộ hơn.

Tám năm trước, họ chạy đến nơi này, nỗ lực dựng một tòa cô thành dựa Hải Lâm sơn, mọi người lều trại đơn sơ, một vị thủ lĩnh cùng bảy trưởng lão mỗi ngày đích thân thay ca ban đêm thủ thành, ban ngày tuần tra.

Đến bây giờ, thủ lĩnh không còn là thủ lĩnh. Lúc này trong tay Hoa Nghi có mười một đại quan, mười tám thành trì duyên hải, gọi "thủ lĩnh" thật sự quá câu nệ, vì thế y tự phong là Đông Hải vương, trái lại cũng chẳng tính là khoác lác trâng tráo, ở trong vương thành kẹp chính giữa hai đại quan – thành Hải Châu.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now