Chương 25: Sinh tử tương giao

298 28 0
                                    


Trưởng lão Cự Sơn lấy làm kinh hãi, lão không liệu được Hoa Nghi khó đối phó như vậy, càng không liệu được vị thiếu niên á thú chỉ biết ăn ngủ ngay cả tiếng người cũng chẳng biết nói kia cư nhiên càng khó đối phó hơn.

Phạm vi công kích của trảm mã đao cực rộng, nếu không phải Trường An cần chú ý phía sau lưng Hoa Nghi đã giết đỏ cả mắt, lực phá hoại trong đoàn người khả năng còn kinh khủng hơn – chẳng lẽ quái vật á thú toàn thiên hạ đều bị Ngân Nha đụng phải sao?

Thần kinh của đại trưởng lão vốn kéo căng đến cực hạn, vừa nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa bức gắt gao này, cả người lập tức giật thót, trong đầu vang "ầm" một tiếng, lão biết đây là cành mẹ đẻ cành con rồi.

Nhưng mà ngay sau đó, những người hỗn loạn ẩu đả bên này đều thấy rõ nhân mã xa xa lao đến rốt cuộc là từ đường nào, những người đó mang theo cờ xương, mỗi người đều cao to vạm vỡ, đại trưởng lão thoạt tiên rùng mình, nhưng tiếp đó lại thình lình vui mừng – là bộ lạc u linh đến!

Người của bộ lạc u linh không sản xuất, từ sáng đến tối chẳng làm chính sự, chỉ biết chạy khắp nơi, đốt giết cướp bóc, đương nhiên chẳng tốt đẹp gì, nhưng đại trưởng lão Cự Sơn cấu kết với họ, lúc này hiển nhiên dù hạ mình cũng coi họ thành minh hữu.

Chiến sĩ thú nhân cả ngày giết người và săn thú không thể luận với người ta, đại trưởng lão thấy bọn họ tới vừa đúng lúc, mấy chục hãn phỉ này cho dù là xa luân chiến cũng có thể chặn chết hai người kia.

Nhưng đại trưởng lão còn chưa kịp cao hứng xong, một cây trường mâu không biết như thế nào, từ đằng sau những người đó lăng không phóng tới, trúng ngay đùi một cự thú trong số hãn phỉ của bộ lạc u linh, cự thú đang từ trên sườn núi chạy xuống, không kịp dừng chân, bất ngờ lăn xuống dốc núi, như quả bóng lực sát thương cực mạnh, đụng ngã mấy đồng bạn.

Đại trưởng lão lúc này mới chú ý tới, chiều dài lá cờ xương người kia không thích hợp lắm, thì ra đã gãy mất một nửa.

Lão đẩy hộ vệ bên cạnh ra, hóa thành hình người, nhảy lên người một thuộc hạ hình thú, nôn nóng trông xa xa, lập tức giống như bị hắt một chậu nước lạnh ngay đầu – đại trưởng lão lúc này mới phát hiện, thanh thế như vậy, không phải mấy chục người này phát ra được, đám hãn phỉ bộ lạc u linh ngày xưa uy phong bát diện rõ ràng là bị người ta đuổi đi, đằng sau tiếng kêu la đã rung trời, trường mâu tên nhọn từ trên bắn xuống như mưa.

Tội nghiệp đại trưởng lão cao tuổi, chẳng qua nháy mắt, trong lòng thay đổi nhanh chóng đã sắp không tìm ra phương hướng.

Đại trưởng lão dưới tình thế cấp bách trèo lên cao trông ra xa, để cả người thành một bia ngắm sống, Hoa Nghi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, y đột nhiên chụp cổ một á thú hoảng loạn chạy trốn trong đoàn người, á thú kia nhũn chân quỳ xuống, Hoa Nghi giẫm lưng hắn, mượn lực nhảy vút lên cao, bằng một góc độ cực kỳ gian xảo, phóng thanh đao chín tấc ra khỏi tay.

Cơ hồ không hề trì hoãn xuyên qua họng đại trưởng lão, cũng làm cho y thời điểm hạ đất mất đi vũ khí.

Đao kiếm và móng vuốt của thú nhân ào đến, đè xuống đỉnh đầu, từ góc độ của Hoa Nghi quả thực là không thấy mặt trời, nếu y bất động sẽ bị giẫm thành tương, cho dù là hóa thành hình thú cũng sẽ bị đè lún xuống đất.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now