Chương 35: Địa hỏa

255 21 4
                                    

A Diệp cẩn thận rửa sạch vết thương cho Trường An, lại dùng thuốc cầm máu giúp.

Các cô nương mặc dù bình thường đều nguyện ý gả cho dũng sĩ dũng mãnh, nhưng họ lại luôn thích thân cận với người thiếu niên đẹp đẽ hơn. Ban đầu thanh đại đao đẫm máu trong tay Trường An khiến A Diệp hơi sợ, nhưng nhìn thấy Trường An nhíu mày, tức khắc không còn sợ nữa, chăm sóc y đặc biệt tỉ mỉ.

Lúc này, nàng nhìn thấy Trường An cúi đầu, lấy một lá thảo dược từ trong lòng ra nhét vào miệng.

A Diệp từ nhỏ đã học tập thảo dược, liếc một cái biết ngay đó là thứ gì, chộp lấy nhíu mày nói: "Đây là lá toa qua, ta còn đang cầm máu cho ngươi, sao có thể ăn cái này?"

Trường An chớp chớp mắt: "Ta vẫn ăn cái này suốt."

A Diệp bỏ chiếc lá sang bên, tiếp tục cẩn thận rắc thuốc lên vết thương, thuận miệng nói: "Hiện tại không thể ăn, lá toa qua sẽ làm máu của ngươi chảy nhanh hơn, không cầm được, ngươi muốn cho máu chảy sạch à?"

Nhưng mà nói xong câu này, tay nàng đột nhiên dừng một chút, nương ngọn đèn, A Diệp khom lưng, cẩn thận quan sát sắc mặt Trường An một thoáng, hơi chần chừ hỏi: "Ngươi vì sao phải ăn lá toa qua? Có phải là có... Ừm, chứng bệnh kiểu như đau ngực?"

Trường An hơi sửng sốt, tức khắc nhìn nàng bằng ánh mắt khác, y lần đầu tiên trông thấy y sư "bình thường", quả nhiên bỏ xa thùng cơm Bắc Thích kia mấy trăm dặm.

"Nhìn mặt ngươi là biết." A Diệp buộc băng vải cho y, dùng khăn mềm lau máu và bụi đất trên mặt, nói, "Ngươi tuổi này, nên là thời điểm huyết khí dồi dào, sư phụ dạy ta nhận biết thảo dược từng bảo, không thấy huyết sắc, khả năng là bởi vì mạch máu ở tim quá mảnh, máu không chảy được, luôn thấy ngực đau và khó chịu."

Hoa Nghi ở bên cạnh nghe thế lấy làm kinh hãi, hỏi: "Ngươi còn có bệnh này?"

Không đợi Trường An trả lời, y đã chuyển hướng sang A Diệp: "A Diệp cô nương, máu ở tim không chảy được, chẳng lẽ không phải giống con trai Lạc Đồng sao? Còn có thể cầm được đại đao?"

A Diệp bị y hỏi cũng đột nhiên không nắm chắc được, nghe lời này nhất thời ngẩn ra, chần chừ nói: "Có thể... cũng không phải là hoàn toàn không chảy được? Đại khái duyên cớ là luôn ít hơn người khác một chút chăng? Chờ ta băng vết thương xong lại xem kỹ hơn."

Trường An sợ nhất là khuôn mặt do dự không chắc như thế này, A Diệp không xác định, y liền nhìn ra bộ dáng của Bắc Thích năm đó từ trên người nàng, cầm một bó thảo dược to, chần chừ không biết nên dùng cái nào để làm hại y, tức khắc hơi sởn gai ốc.

Y thật sự sợ đám lang băm khốn nạn này muốn chết.

Hoa Nghi nửa quỳ xuống, làm như có thật mà quan sát sắc mặt Trường An, cực kỳ có tinh thần tìm tòi nghiên cứu hỏi: "Máu trong tim không chảy được là cảm giác thế nào, có gì không giống với người khác?"

Trường An ngẫm nghĩ một chút, hình như không có gì không giống cả.

Hoa Nghi cười cười, lòng nói một tiểu huynh đệ nhảy nhót được như vậy, sao lại có bệnh gì kia chứ? Tự mình hù dọa mình thôi.

Thú Tùng Chi Đao - PriestKde žijí příběhy. Začni objevovat