Chương 72

184 15 2
                                    

"Điều tra những người tối nay vào thành, đặc biệt là hành thương vãng lai đi theo danh sách, đối chiếu từng kẻ rồi đến tìm ta."

Hoa Nghi ở ngoài lều thấp giọng phân phó, "Ngoài ra trông chừng Tạp Tá cùng phụ tử Du Thuần, lệnh cho họ sáng sớm mai tới gặp ta."

Nói xong Hoa Nghi chần chừ giây lát lại bổ sung: "Đừng đả thảo kinh xà, đi đi."

Thị vệ đáp một tiếng quay người đi, Hoa Nghi phất tay bảo nô lệ ở gần vương trướng lui hết, một mình ngồi ở cửa, hai tay đặt sau đầu, ngửa đầu nhìn một trời sao, lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên có một câu từ trong lòng chui ra, y ngẫm nghĩ: ta thật đúng là chó không bỏ được thói ăn cứt mà.

Đêm khuya vắng vẻ, Hoa Nghi không nhịn được dán tai lên vương trướng, muốn nghe một chút động tĩnh, đáng tiếc trong đó căn bản chẳng có âm thanh gì, bốn phía chỉ có lũ sâu mùa thu đang kêu ra rả, ngay cả tiếng gió cũng mơ hồ.

Hoa Nghi hồi tưởng những năm tháng từ khi hơn mười tuổi chạy khỏi bộ lạc sinh y nuôi y đến nay, chỉ cảm thấy đủ các loại sự tình, tất cả đều khó khăn đến mức không muốn nhìn lại.

Nhưng dù không nhìn lại, ngẩng đầu vẫn chỉ có tiền lộ càng khó khăn hơn.

Lòng y bất bình, bất tĩnh, chẳng biết con đường mình đi là đúng hay sai, sầu lo trong lòng chôn sâu ba trượng, bình nhật không lộ ra, nhưng vừa xao động là khiến tâm thần không yên.

Hai mươi năm chưa từng thống khoái khóc một lần, hai mươi năm chưa từng thống khoái cười một trận.

Thật là... sống quá bất lực.

Hoa Nghi ngồi yên tại chỗ giây lát, lấy ra một nắm tơ trong suốt, cầm trên tay ngắm nghía một lúc. Thứ này gọi là thiên tàm ti, cực kỳ hiếm có, do hành thương mang tới từ phương nam xa xôi, không sợ lửa, nam nhân tầm thường dùng toàn lực cũng chẳng kéo đứt nổi, vô cùng chắc, nhưng cũng vô cùng mềm dẻo.

Y lường trước là lát nữa Trường An sẽ ra đây, nhưng người này không giỏi kiềm chế lắm, nổi giận là không chịu nghe người khác nói, bèn mân mê buộc một đầu thiên tàm ti vào gốc đại thụ trước vương trướng, một đầu khác nắm trong tay, đan thành một vòng, bày cạm bẫy nho nhỏ, thấp thỏm ngồi đó ôm cây đợi thỏ.

Quả nhiên, Trường An chưa đầy hai khắc đã không nằm nổi.

Y thình lình bị Hoa Nghi đánh thức, ập đầu ập mặt hỏi mấy câu khiến y tức muốn hộc máu, dã tính nổi lên, suýt nữa một đao đâm xuyên cằm Hoa Nghi, may mà lý trí vẫn còn, miễn cưỡng kiềm chế đuổi đối phương cút đi, mới không để vương của họ máu bắn ba thước ngay trong lều mình.

Sau đó chỉ cảm thấy ngực đau thắt từng cơn.

Trường An trước nay không hay so đo mấy việc nhỏ nhặt, mà Hoa Nghi tuy hơi đê tiện nhưng đối đãi người ta cực kỳ cẩn thận chu đáo, vô cùng giỏi chăm sóc người khác.

Hai người bên nhau mấy năm, cho dù ngẫu nhiên động thủ thì cũng coi như tình thú, rất ít khi nổi giận thật, càng chưa bao giờ có lúc y giận không kiềm nổi như bây giờ.

Trường An nằm một lúc lâu mới nguôi bớt, tính thử thời gian, đoán chuyện bên ngoài có lẽ Hoa Nghi đã an bài xong, lúc này mới dậy, cầm một thanh đao gỗ chưa hoàn chỉnh treo trong góc, quyết định ra ngoài tìm Hoa Nghi tính sổ.

Thú Tùng Chi Đao - PriestDonde viven las historias. Descúbrelo ahora