Chương 38: Đại vũ

241 21 3
                                    

Lộ Đạt tựa như một nam hài hiếu chiến khát khao trở nên mạnh mẽ, mỗi lần nhìn thấy đao của Trường An, trong ánh mắt gã đều lấp lóe tia sáng khát vọng dị thường. Gã biết mình là một nô lệ, cả đời không mong được đụng vào mấy thứ này, nên không hề mở miệng nói ra khát khao sâu trong nội tâm, chỉ nhìn Trường An như đói khát, giống như chỉ nhìn thôi là có thể ghi nhớ một chiêu nửa thức vậy.

Trường An cầm loan đao của Sách Lai Mộc, cảm giác được cổ tay mình mềm nhũn.

Hoa Nghi lấy đao của y, bảo y nghỉ ngơi, kỳ thật dù Hoa Nghi không lấy, y chưa chắc có đủ sức lực để làm công việc cũ.

Trong đầu y đột nhiên sáng lên, tự dưng nhớ tới cảnh tượng Hoa Nghi giết người kia khi cứu A Diệp ở giao ngoại, Trường An hơi khom lưng, lưỡi loan đao hướng xuống đất, hết sức chăm chú nhớ lại động tác của Hoa Nghi.

Mấu chốt của một đao im ắng kia là hô hấp, theo hô hấp, trọng tâm của người và đao trong tay điều chỉnh đến một trạng thái hài hòa cực độ, khiến người ta không cách nào nhận thấy được. Tất cả động tác đều mềm mại, không tỏa ra sát khí, chỉ có giây lát khi đẩy lưỡi đao ra mới đột nhiên gia tốc, bộc phát tất cả sức lực ngưng tụ trong khoảnh khắc đó, địch nhân còn chưa cảm giác được mũi đao thì đã chết dưới đao.

Cự thú của bộ lạc u linh cắn bả vai Lục Tuyền một cái, rồi cùng nhau lăn ra, suýt nữa xô đổ nồi thịt của mọi người. Đúng lúc này, Lục Tuyền thú thân cào một phát, địch nhân bị đau bay lên đá Lục Tuyền, cả hai thở hồng hộc tách ra trong giây lát.

Khi lui về sau, cự thú cảm thấy mình đụng lên cái gì đó, trời tối đen như mực, hắn không hề ý thức được nơi đó có thứ gì, cũng không nghe thấy tiếng người. Nhưng hắn còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy một người kề đến từ phía sau, nhẹ như một chiếc lông vũ. Cự thú hoảng hốt, quay phắt đầu lại, nhưng hắn không hề thấy rõ là ai, trước khi hô hấp cực nhẹ kia phả lên tai, một thanh loan đao đã đâm vào cổ hắn từ phía dưới.

Sau đó, Trường An nắm lấy chuôi loan đao bằng hai tay, sử dụng lực cánh tay mặt không biểu cảm kéo lên, đầu cự thú bị y hất xuống, chớp nhoáng lăn dưới đất, nhuộm đỏ ống quần.

Chẳng ai lưu ý y từ đâu ra, chẳng ai chú ý tới động tĩnh của y.

Lục Tuyền lại ngây ra – hắn vẫn đi theo Hoa Nghi từ khi còn là một vong khách, họ đã cùng làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm, cho nên chỉ nhìn qua là hắn đã nhận ra, thủ đoạn gần như ám sát thế này, giống hệt cách Hoa Nghi quen dùng.

Ba cự thú nhân loạn đánh lén, kẻ hung ác nhất bị Trường An chém, một kẻ trong cuộc đấu bị đá xuống vách núi, còn một kẻ nhanh chóng bị thủ vệ bắt được, trận chiến đấu trên đỉnh núi kết thúc chóng vánh.

Trường An mượn đao của người khác, vẫn theo thường lệ tỉ mỉ lau khô mỗi một chỗ, mới dạo bước trở về bên cạnh trả cho Sách Lai Mộc.

Sách Lai Mộc nghiêng người, hầm hừ hất hàm nói: "Cột chắc cho ta."

Trường An thuận theo ngồi xổm xuống, thắt một nút ngay ngắn, cột lên đai lưng cho hắn.

Thú Tùng Chi Đao - PriestOù les histoires vivent. Découvrez maintenant