Chương 95

163 12 3
                                    

Trọng giáp kia cổ quái cực kỳ, như bao người ta trong một lớp vỏ vậy, Hoa Nghi không biết người ở bên trong thiết giáp khi bị đao thương va chạm có đau hay không, nhưng y nhanh chóng phát hiện, dù đánh "người sắt" kia không thể động đậy, chẳng cách nào đánh trả, bọn họ vẫn có thể đứng đó vững vàng chặn đường.

Dưới trọng giáp chỉ có mặt và các khớp lộ ra ngoài là nhược điểm duy nhất, mà những người này giống như được huấn luyện tốt, một khi bị giết chết, liền dùng chút hơi sức cuối cùng bổ đến ôm lấy địch nhân, không biết bên trong trọng giáp kia có cơ quan gì mà một khi ôm bằng hai tay là bắn ra khóa ngầm khóa chặt đối phương.

Hoa Nghi nhìn chiến trường, nhìn những người thiết giáp tầng tầng lớp lớp kia, tầm mắt quét qua cả sơn cốc – đến bước này y ngược lại vừa không gấp cũng chẳng luống cuống, người tính không bao giờ bằng trời tính, dù lập kế nhiều hơn thì trong nháy mắt đánh giáp lá cà cũng chẳng kịp chuẩn bị.

"Lục Tuyền, Minh Chu, hai ngươi mỗi người dẫn một nhánh huynh đệ hóa thú, đi từ hai bên, xé cái lớp vỏ sắt kia, dắt đám rụt đầu trong vỏ đó ra hai hướng cho ta, chúng ta sẽ phá hổng một lỗ từ chính giữa."

Y chưa dứt lời, Lục Tuyền trong phút chốc đã hóa thành cự thú, gầm một tiếng xông ra. Minh Chu ánh mắt lóe lên mà lao theo.

Hoa Nghi cố dời tầm mắt khỏi trung tâm chiến cuộc, thấp giọng nói với một thị vệ: "Ngươi vòng qua sơn cốc, vào đại quan tìm Bố Đông hoặc Sơn Khê thành chủ, không cần biết họ chạy hay bò, kêu họ nhanh chóng tới đây tăng viện."

Thị vệ nọ lĩnh mệnh mà đi, Hoa Nghi đặt một tay sau lưng, tay kia thò ra, lập tức có người hiểu ý, đưa mã đao Trường An để lại lên tay y.

Cho dù là với thú nhân, mã đao dài hơn một trượng kia nằm trong tay cũng khá nặng.

Bàn tay Hoa Nghi có vẻ hơi thô vuốt nhẹ mã đao cũ dần, từ chuôi đến thân không chỗ nào không lạnh băng, không chỗ nào không nặng dày, mũi đao vẫn vậy, không hề huênh hoang lại lợi hại tột cùng, chỉ có một đường lưu quang ngưng trệ ở lưỡi đao, chắc chắn như thế, giống như dù chủ nhân không ở đây, có vết mẻ thì vẫn không gì địch nổi nó.

Hoa Nghi nhìn thanh đao này, bỗng nhớ tới một câu rất lâu về trước có người từng nói bên tai – bước lên đường hẹp, rút đao chĩa vào nhau, tuy chết vẫn quang vinh, ý chí không đổi.

Hoa Nghi lập tức nở nụ cười tự giễu, y đã nhớ ra câu đó còn là Kinh Sở nói.

Y cứ thế cầm đao của Trường An, nghĩ lời Kinh Sở nói, phát hiện cuộc đời mình đều bị hai á thú nhân này vây khốn.

Đêm lạnh như nước, người chết và người sống dây dưa nhau, giống như họ sinh ra đã thế.

Quần lang lao băng băng, hùng sư gầm thét, máu chảy giữa rừng cây, ngày ngày trình diễn trên thảo nguyên, giữa các bộ lạc thú nhân trên lục địa không ngừng có chiến tranh, chẳng lẽ là vì trong thân thể còn chảy dòng máu của những súc sinh đó sao?

Trường An khom người rút thanh đao nhọn trên thi thể Lộ Đạt, cầm loại vũ khí không sở trường nhất, chung quanh địch nhân vô biên. Giống như mỗi người cuối cùng đều sẽ bị buộc đến nông nỗi như vậy, sơn cùng thủy tận, trong tay là một thanh đao không cầm nổi.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now