Chương 40: Quan tài

244 20 1
                                    

Mưa to mấy ngày liền không tạnh.

"Trường An, mau tới đây!" A Lan ở đằng xa kêu một tiếng, "Mau qua đây hỗ trợ!"

Trường An rụt cổ, làm bộ không nghe thấy.

Một đám hán tử buồn chán cùng cực cười ồ lên.

Khiến Hoa Nghi cũng phải ngừng trao đổi chính sự với Sách Lai Mộc mà quay đầu lại.

Hoa Nghi sáng sớm hôm sau hồi tưởng chuyện đêm hôm trước, chỉ hận không thể quay mặt vào tường tát mình một cái – xem ngươi làm được chuyện gì kìa?

Y cảm thấy mình quả thực hèn hạ đến mức bị ma quỷ ám ảnh, ngay cả lời như thế, chuyện như thế mà cũng làm được.

Bởi vậy Hoa Nghi thống khổ tự kiểm điểm một phen, cho rằng mình quả thực "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", thật sự là một kẻ bại hoại hạ lưu háo sắc không sửa được.

Cho nên y thống khổ trong nháy mắt, rồi dứt khoát quyết định đập bình phải đập cho nát, chuẩn bị hạ lưu đến cùng. Mà sau khi có quyết định này, y lại cảm thấy tâm tình hết sức vui sướng, ánh mắt lén lút theo Trường An vài vòng, càng nhìn tâm tình càng tốt, cuối cùng chỉ hận không thể nghêu ngao hát ca.

Vì thế Hoa Nghi càng cảm thấy mình đã có một quyết định chính xác.

Lúc này thấy A Lan dùng thủ đoạn vụng về trêu chọc Trường An, Hoa Nghi liền cảm thấy mình cần phải mở miệng, y nghiêm trang nói: "A Lan cô nương, cô là một đại cô nương, hãy tự trọng một chút, đừng có mà suốt ngày mơ tưởng đụng chạm người của ta."

Bởi vị thủ lĩnh này tuy rất được tin cậy nhưng thường xuyên không đứng đắn chút nào, ngay việc lấy sâu hù dọa cô nương cũng làm được, cho nên câu này buột miệng ra, mọi người ngược lại chẳng ai thèm tin, tiếp tục cười ồ lên.

Sơn Khê đưa tay ôm cổ Trường An, nháy mắt nói nhỏ: "Đối phó nữ nhân, ngươi làm vậy là không được, ngươi nói không lại họ, cũng không thể động thủ, chỉ có một bí quyết, chính là vô luận họ nói gì, ngươi đều gật đầu nói phải, cười hì hì đứng đó là được, để họ đánh vài phát không đau không ngứa là mọi sự đại cát thôi."

A Lan và một nhóm các cô nương đang chà da, nghe ý Sách Lai Mộc thì họ sắp sửa gặp phải một mùa đông giá lạnh, chỉ sợ da thuộc mang theo không đủ, nên phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước, da trong tay toàn là da sống, dã thú đánh trên đường lúc này vừa vặn bị nhốt trong sơn động, liền bắt tay vào làm trước.

Một loạt quá trình phải nhúng qua nước và cạo thịt, lặp đi lặp lại trừ vật bẩn và thuộc, da sống rất nặng, là một việc cần thể lực.

Song nữ nhân bộ lạc phương bắc, trừ đại tiểu thư nhà thủ lĩnh và trưởng lão bộ tộc thì đều phải mưu sinh, không ai không khỏe, huống chi tiểu cô nương A Lan cường tráng này – nàng đánh người thì hùng hổ, giờ đây lại trở nên yếu đuối, rõ ràng là làm nũng mà.

Tiếc thay đối tượng bị làm nũng chẳng phối hợp chút nào, không hiểu phong tình, lại còn ra sức trốn sau người khác.

A Lan giậm chân nói: "Rửa cả buổi trời nát cả tay, ngươi còn không qua đây hỗ trợ!"

Mọi người vốn cho rằng nàng đùa giỡn, nhưng A Lan thở hổn hển giơ tay lên, mọi người mới nhìn thấy, bàn tay không hề mềm mại của nàng lại thật sự hơi sưng đỏ, bên trên còn có những vết máu nhỏ.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now