Chương 71

203 14 2
                                    

"Hắn từ nhỏ đã hay mềm lòng, lại đa tình muốn chết." Nam nhân này lại là người quen cũ – nhị ca tốt năm đó thí phụ sát huynh của Hoa Nghi, Kinh Sở.

Trong khi nói chuyện, hắn cúi xuống rót chén nước cho mình và người bên cạnh, người nọ vội lui một bước, cúi đầu nói không dám, hai tay giơ cao quá đầu mới dám đỡ lấy.

Trong lều này lạnh tanh, không nữ nhân cũng không nô lệ, thậm chí ngay cả da thú gấm vóc, châu báu vàng bạc các vật dùng trang trí trong nhà quý tộc bình thường cũng nhất loạt chẳng có, bốn phương tám hướng chỉ có một cái bếp hầm, vài cái bàn lau chùi sạch sẽ, trên bày ít trái cây lớn nhỏ không đều, đằng sau là bình phong, bên trong thấp thoáng lộ ra cái sạp cũng sạch sẽ như thế.

"Ngồi đi." Kinh Sở nói khẽ, lơ đãng đưa chén nước không nóng không lạnh vào miệng, dường như ngẩn ra một lúc, mới tiếp tục thấp giọng nói, "Lúc còn nhỏ, hắn đối đãi người khác tốt đến mức khiến ca ca ta đây cũng cảm thấy không đành lòng, hệt như một cục bột vậy."

Thủ hạ kia chỉ dám ngồi mép ghế, không hề ngồi thật, vẻ mặt cung kính, nghe vậy nói: "Hiện giờ tứ thiếu thành Đông Hải vương, quét sạch nửa đại lục phía đông, chắc hẳn cũng nên biến thành tâm ngoan thủ lạt rồi."

Kinh Sở liếc hắn một cái, cười nói: "Thủ hắn có lẽ lạt, tâm lại chưa chắc đã ngoan. Ngươi yên tâm, dù hai mươi năm không gặp thì ta cũng hiểu rõ hắn. Người này trong lòng sầu lo quá nhiều, hiện giờ hốt hoảng trốn đi làm vong khách mười năm, tuy nói xưa đâu bằng nay, nhưng lòng dạ không đủ cứng rắn là trời sinh, sự đa tình vốn có tự nhiên sẽ bởi vậy mà biến thành đa nghi. Kết quả là, hắn tuy niệm tình cũ hơn ai khác song cũng không tin được người ngoài hơn ai khác. Ngươi cứ nhìn đi, hiện giờ Đông Hải hai mươi thành đuôi to khó vẫy, Hoa Nghi tự cho là giỏi chế hành, nhưng đó chẳng qua là theo lề thói cũ mà thủ hành vi của cựu bộ thôi, hắn làm sao biết được, đây không phải cách làm của một tuyệt đại kiêu hùng mở mang bờ cõi."

Thủ hạ kia vội nói: "Phải, thủ lĩnh cao kiến."

Kinh Sở khoát tay, xắn áo rửa tay ngay trong cái chậu nhỏ, nói: "Muộn rồi, kêu người bế Tiểu Mi qua đây ngủ với ta đi, ban nãy ta thấy đứa trẻ đó buồn ngủ rồi, đừng để các ca ca làm ồn nó."

Thủ hạ đáp "vâng", sau đó chần chừ giây lát rồi do dự nói: "Thủ lĩnh..."

Kinh Sở nhướng mí mắt "ừm" một tiếng, chỉ nghe người nọ tiếp tục nói: "Thủ lĩnh giữ mình thanh chính, khiến người ta kính nể, nhưng các thiếu gia đều còn nhỏ, trong lều dù sao cũng nên có một nữ chủ nhân."

Kinh Sở tạm dừng động tác lau tay. Hắn trước sau từng cưới ba nữ nhân, nhưng không biết là hắn khắc thê hay là sao mà ba nữ nhân này đều chết trong khi sinh nở, mỗi người để lại cho hắn một nhi tử, rồi chết luôn như đã hoàn thành nhiệm vụ, khéo đến đáng sợ.

Ngoài ra vị thủ lĩnh đang lúc tráng niên này dường như không gần nữ sắc, sống những ngày thanh đạm hệt lão nhân khổ tu vậy.

"Đám nữ nhân của ngươi đều sẽ thật lòng chăm sóc đứa trẻ không phải con ruột sao?" Ánh mắt Kinh Sở quét qua, chưa hề thế nào mà thủ hạ kia đã cảm thấy như một con độc xà nhìn qua vậy, không nhịn được rùng mình, nghe câu hỏi này càng không thốt được gì, chỉ nghe Kinh Sở tiếp tục, "Người làm cha ta đây còn lo được cho bọn nó, hà tất để người ngoài thò tay vào quản lều của ta? Đại trưởng lão còn xúi giục ngươi nói gì nữa?"

Thú Tùng Chi Đao - PriestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ