Chương 22: Địch ta bất phân

343 22 2
                                    


Hoa Nghi kéo thi thể thú nhân nọ vào lùm cây cách đó không xa, không hề phí tâm che giấu, vẻ mặt thờ ơ như thể sự tình chẳng liên quan đến mình.

Sau đó y không chút hoang mang xoay mũ trên đầu, tiếp tục tiến bước, lúc này cũng chẳng đi gấp nữa, chậm rì rì lắc lư phía trước, theo nơi xảy ra chiến tranh bộ lạc thảm thiết càng lúc càng xa bọn họ, Hoa Nghi thậm chí còn ngâm nga khúc ca sai nhịp.

Trường An hiếu kỳ nhìn y, rốt cuộc phát hiện chỗ cổ quái của vị "ân nhân" này – hoàn toàn là nói một đằng làm một nẻo.

Trường An liền hỏi: "Vì sao ngươi lúc thì nói không có bổn sự cứu, lúc lại ra tay?"

Da mặt Hoa Nghi thoáng co rút.

Trường An lại gật gù: "Bắc Thích nói đây gọi là khẩu thị tâm phi, giống như miệng nói thích người này, trong lòng kỳ thật rất ghét hắn, ngoài miệng làm bộ không cho là đúng, trong lòng lại rất thích, nữ nhân càng hay như thế... Vì sao ngươi cũng như vậy?"

Hoa Nghi định bảo "Ngươi tự mình nói xem, ngươi hỏi cái này gọi là tiếng người sao", nhưng mà y nhìn Trường An một cái, rồi lại dở khóc dở cười không muốn nói thế nữa, đối mặt với Trường An, y phát hiện mình dường như chẳng bao giờ cáu nổi.

"Đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao?" Hoa Nghi vừa nói vừa trợn mắt một cái, ra vẻ cao thâm lắc lư bảo, "Dã hài tử vô tri trên núi, ngươi biết bài ta hát tên là gì không?"

Trường An thành thật lắc đầu.

Hoa Nghi nói: "Đây là một khúc hát ở nơi cực hàn, đám điểu nhân đó hát, ngươi xem đầu bọn họ đều nhỏ như vậy, chính bản thân cũng cảm thấy nhỏ đến không thành thể thống, cho nên hễ đến thời điểm ăn tết sẽ cắm một vòng hoa trên cổ, cắm mình hệt như bông hoa hướng dương mặt dẹt, lắc lư là có thể làm người ta cười rụng răng. Biết bọn họ hát là ý tứ gì không?"

Lực chú ý của Trường An rất dễ bị những chuyện mới mẻ chuyển dời, y thoạt nhìn giống như đã quên nghi vấn vừa rồi, theo sự dụ dỗ cố tình của Hoa Nghi hỏi: "Ý tứ gì?"

"Điểu nhân có thể hát cái gì? Khẳng định là chút chuyện đẻ trứng đó thôi!" Kỳ thật chính Hoa Nghi cũng không hiểu ngôn ngữ riêng của thú nhân có cánh, chỉ đoán bừa rồi thuận miệng bịa chuyện lừa gạt Trường An, nhìn thiếu niên nọ lại còn cảm thấy khá có đạo lý mà nghiêm trang gật đầu, y liền tiếp tục nói xằng, "Đám điểu nhân này, kể cũng đáng thương, người tộc bọn họ, bất kể nam nữ lão ấu, tất cả đều là từ trứng bò ra, người trông như quái thai, hóa thành thú vẫn là quái thai, trên đời này chỉ có một tiểu chi bọn họ là đồng tộc, cả ngày tránh né người khác, sống ở nơi cực bắc lạnh vô cùng kia, làm bạn với độc dược cổ quái, cũng thật là đáng thương."

Trường An cư nhiên tin chuyện y nói bừa, còn nghe rất chăm chú, nghe đến đó bắt được vấn đề mấu chốt, hỏi: "Hôm ấy miệng bọn họ phun ra chính là thứ có độc? Vì sao thứ có độc có thể ngậm trong miệng? Những thú nhân đó vì sao lại đi cùng bọn họ?"

Chỉ cần Trường An đừng ngang bướng hỏi mấy vấn đề khiến người ta không biết trả lời như thế nào, Hoa Nghi cực kỳ bằng lòng nói chuyện với y. Mỗi lần nhìn thấy đôi mắt giống như sâu trong ký ức đó, tâm tình luôn trở nên rất tốt.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now