Chương 69

200 17 1
                                    

Hoa Nghi nắm chặt vai Trường An, bất ngờ kéo y vào lòng, khéo là Trường An chẳng biết làm sao mà không hề trốn tránh, người mềm nhũn vừa bị kéo là ngã luôn, mũi đập ngay vào vai Hoa Nghi.

Hoa Nghi: "..."

Bấy giờ y mới phát hiện, vị nhìn như sẽ lập tức thành tiên cưỡi gió bay đi này, thì ra ban nãy chỉ ngủ gật thôi.

Nhưng dù là ngủ như chết, bị va chạm như vậy cũng có thể sống lại.

Trường An bị y đụng suýt nữa chảy cả nước mắt, ngay sau đó mũi nóng lên, theo bản năng đưa tay bịt lấy, tức khắc nước mắt lưng tròng, trừng Hoa Nghi đầy oán niệm.

Đến lúc này hồn phách của Hoa Nghi mới quay về nguyên vị.

Y cảm thấy dường như mình vừa rồi đã làm một việc không thể ngu ngốc hơn, cùng Trường An hai mắt nhòe lệ trừng nhau giây lát, Hoa Nghi rốt cuộc hơi xấu hổ quẹt mũi, kéo tay Trường An nhỏ nhẹ nói: "Cái đó... Đừng bịt, cho ta xem nào."

Trường An đập văng móng vuốt của y, máu mũi chảy xuôi theo cổ tay đang bịt mũi, rơi lên vạt trước, thảm thiết nở ra một đóa hoa đỏ rực.

Hoa Nghi cười gượng một tiếng, quay đầu phất tay đuổi đám nô lệ vừa chạy đến, lệnh cho họ đi múc nước, lại mặt dày mày dạn cười xòa nói: "Ta không tốt, ta không tốt, đừng bịt nữa... Đừng động đừng động, để ta lau cho ngươi."

Trường An ồm ồm chỉ trích: "Ngươi ăn no rảnh hơi à?"

Hoa Nghi cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt y, biết nghe lời phải mà gật đầu nói: "Không phải sao, buổi trưa ngươi vắng mặt, ta một mình gặm cả cái chân hươu, vốn định buổi tối phải húp cháo với ngươi, cần lót dạ trước mới được..."

Trường An: "Vì sao ta lại phải húp cháo?!"

Hoa Nghi lo lắng nói: "Ngươi nở hoa đào đầy mặt, đủ thấy là thượng hỏa rồi, ăn cháo trắng cho hạ hỏa."

Trường An giơ tay cho y ngay một đấm, muốn để y cũng "thượng hỏa" chung.

Hai người ba chân bốn cẳng, khó khăn lắm mới cầm được máu, Hoa Nghi vừa nhúng nước lau nốt vết máu trên mặt Trường An vừa nói: "Hiện giờ Sách Lai Mộc không thắp hương cả ngày nữa, lại tới phiên ngươi thay ca à? Chỉ vì trốn tránh ta sao?"

Trường An tự dưng chảy không ít máu, chẳng biết có phải là tác dụng tâm lý hay không mà Hoa Nghi chỉ cảm thấy sắc mặt y dường như nhợt nhạt hơn vài phần, cau mày trưng ra biểu cảm như thể người ta nợ tiền mình, dựa gốc đại thụ vừa nãy bị y hành hạ, chẳng hề mở mắt, nói: "Ta trốn ngươi làm gì? Ta đang suy nghĩ chuyện quan trọng."

Hoa Nghi nghe vậy trầm mặc giây lát, sau đó dịch mông đến bên cạnh, cắn tai Trường An hỏi: "Nghĩ đến ngủ gục luôn?"

Trường An mở mắt, mặt không biểu cảm nhìn y.

Hoa Nghi vội sửa lời: "Thế nghĩ ra cái gì rồi?"

Trường An định mở miệng, rồi lại nuốt về, thần sắc cổ quái nhìn Hoa Nghi mà nói: "... Ngươi làm gì thế?"

Hoa Nghi chẳng biết từ khi nào đã luồn tay vào áo y, động tác không rõ rệt, lại không ngừng giở trò trên hông cực kỳ khó chịu.

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now