Chương 16: Ngân Nha

308 26 1
                                    

Nhưng mà người này vừa dứt lời, một thanh âm khác lại chen ngang, một thú nhân hơi luống tuổi nghênh ngang bước đến, mái tóc muối tiêu, lưng lại vẫn thẳng, độc nhãn.

Người độc nhãn quét ánh mắt một vòng trong căn nhà đón khách chật chội, dường như hơi bất ngờ mà nhìn thoáng qua thiếu niên á thú phảng phất không nên xuất hiện ở đây, cuối cùng dừng trên kẻ truy tung hiển nhiên ôm cùng một mục đích ở bên cạnh, nói: "Trước mặt ngần này bằng hữu mà muốn độc chiếm, người trẻ tuổi, ngươi cũng có một tay* quá đấy!"

Nam nhân cởi trần ngoài cười trong không cười nhìn lão nhân độc nhãn này một cái, giơ vuốt thú, hết sức đơn giản thô bạo nói: "Ta có đến hai tay cơ."

Trong lòng Hoa Nghi lại quay vòng rất nhiều chuyện, nhưng mà y chỉ dụi mắt, quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt thoạt nhìn vừa vô tri vừa kinh ngạc, cảm thán: "Ôi trời ơi... Ngươi vừa rồi nói chuyện với ta hả? Đây... đây chẳng lẽ đều là tìm ta?"

Y đã sớm thả thiếu niên á thú ra, lui về sau mấy bước, rụt vào góc tường, mắt tròn xoe, nơm nớp lo sợ nói: "Trong phòng này có một mỹ nhân các ngươi nhìn mà không thấy, đều tới tìm ta... Các ngươi có bệnh gì hả?"

Thú nhân xưa nay lấy anh dũng làm đức, cho dù trời sinh chẳng anh dũng ra sao, đại đa số cũng sẽ tận khả năng ngoài mạnh trong yếu, giả bộ không ai bằng, co rúm lại tùy thời bày ra dáng vẻ sợ mất mật như thế này thật sự cực kỳ hiếm thấy.

Có nháy mắt như vậy, lão thú nhân độc nhãn cho rằng tình báo bị sai, "thứ kia" không hề nằm trên tay nam nhân này, tội nghiệp lão sống ngần ấy năm, chưa từng gặp nam nhân nào chịu tự hạ thấp mình như thế.

Nhưng nam nhân cởi trần nọ lại không hề dao động, xem ra cho dù là Hoa Nghi cởi quần chứng minh với mọi người y không có thứ kia, người cởi trần này cũng quyết định tin tưởng nguồn tin của mình, hắn lại tiến lên một bước, vuốt thú dưới bóng đêm và ánh lửa phát ra hàn quang đáng sợ, hắn hạ giọng, gằn từng chữ: "Đừng nói nhảm, ta biết thứ đó ở ngay trên tay ngươi, ta còn biết, ngươi chính là 'Ngân Nha', vờ vịt cái gì?!"

Hoa Nghi trừng mắt nhe răng ra: "Kim nha ngân nha cái gì? Răng của ta là cha mẹ sinh ra tự mình mọc! Phi, lão tử nếu là đại nhân vật gì, còn cần nửa đêm ngủ trong nhà đón khách hoang giao dã ngoại, còn có thể để ngươi lên mặt? Sớm tát chết ngươi rồi!"

Nam nhân cởi trần nghe y nói năng lỗ mãng, vuốt thú phút chốc hợp lại, móng tay cứng rắn phát ra tiếng va chạm khiến người ta nổi da gà, Hoa Nghi dường như giật mình, lộn nhào lao vào một góc, lấy từ trong lòng ra một cái túi vải, thò tay vào tùy tiện lôi ra một thứ gì đó, chỉ nam nhân cởi trần kinh hoảng kêu lên: "Ngươi! Ngươi đừng qua đây! Ngươi mà qua đây ta sẽ không khách khí! Ta sẽ hạ độc, độc chết ngươi, ngươi có tin không?"

Đám thú nhân ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau.

Thiếu niên á thú ngồi một bên, vẻ mặt vẫn hơi ngốc nghếch, không hề nằm trong trạng thái bình thường, rốt cuộc sau khi ngáp một cái mới chậm rì rì mở miệng nhắc nhở: "Đó là màn thầu."

Hoa Nghi "ôi" một tiếng, cuống quýt nhét cái màn thầu buồn cười kia vào túi: "Lấy nhầm rồi... Ta cho các ngươi biết ta thật sự có độc đó, thật đó, các ngươi đừng có không tin..."

Thú Tùng Chi Đao - PriestWhere stories live. Discover now