Chương 87

1.3K 127 4
                                    

Chu Kì Nghiêu không dám gõ cửa, tuy rằng ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng rất muốn gặp người kia, lúc trước có thể không tin, nhưng giờ khắc này lại tin.


Hắn chỉ có thể quay đầu lại lưu luyến không rời, cầm lấy ống trúc đi về.

Chỉ là vừa mới đi không bao xa, lỗ tai chợt nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn nhanh chóng quay đầu lại, liền nhìn thấy cửa phòng đã đóng chặt lại hé ra một cái khe, một cái đầu nhỏ thò ra ngoài, sau đó là một con khác ở phía trên, đang toét miệng cười với hắn.

Ánh mắt Chu Kì Nghiêu nhu hòa, mở ra tay ngồi chồm hổm ở nơi đó: "lại đây, cùng cha trở về."

Tiểu bạch long và tiểu hoa long liếc nhau, chân ngắn cũng lạch bạch lạch bạch chạy tới, hai nhóc nhét thứ trong tay vào miệng Chu Kì Nghiêu, vừa chạy trở về vừa nói: "Đây là phụ thân cho cha."

Chu Kì Nghiêu cắn thứ trong miệng, vị ngọt lập tức tràn ra khắp miệng, là một quả mứt.

Hắn nhìn hai nhóc lại rầm rầm chạy về đóng cửa, mở lòng bàn tay ra nhìn ống trúc, lại nếm thử hương vị trong miệng, đột nhiên đáy mắt có ý cười: đây là cho hắn ăn ngon ngọt sao?

Thế nhưng tuy rằng không thấy người, nhưng bởi vì một chút ngọt lúc này đã tập hợp những nhớ nhung trước đó lại, ngược lại đến tim cũng thấy ngọt.

Sáng sớm hôm sau, cả hoàng cung đều bận rộn, hai nhóc kia trời con chưa sáng đã bị đuổi về, vừa biến về hình người đã được mặc vào trang phục hoàng tử, lúc đại hôn hai người sẽ cùng hoàn thành lễ nghi đại hôn.

Mà trải qua một đêm, thứ tám trăm dặm cũng đã được đưa tới tay Chu Kì Nghiêu, hắn giữ kín không nói ra. Đổng tướng gia muốn cho mọi người cảm thấy A Bạch làm hậu là điềm xấu, nhưng hắn cố tình muốn cho tất cả mọi người biết, A Bạch của hắn mới là phúc tinh của hắn, mới là người tốt nhất.

Đại hôn của đế hậu đúng giờ tiến hành, quả nhiên lúc sắp chấm dứt, có người nhắc tới chuyện hạn hán, Chu Kì Nghiêu trực tiếp cho Tô Toàn đọc thư tám trăm dặm trước mặt toàn bộ dân chúng trong kinh.

Sắp tới đại hôn, trời hạn gặp mưa, loại bỏ tình hình hạn hán, rồng thật sự đã xuất hiện, đại hôn của đế hậu chính là trời đã sắp đặt, là trời ban phước lành.

Sau khi nghe xong mọi người đồng loạt chúc mừng và tôn sùng, nghi thức đại hôn hoàn thành.

Chu Kì Nghiêu và Vân Bạch Liệt ôm hai nhóc, xoay người nhìn dân chúng, hắn không biết mình vì sao lại xuất hiện ở thế gian này, nhưng nếu đã xuất hiện, hắn cũng đã làm hoàng đế, vậy phải làm cho tốt, không thể tới vô ích như vậy được.

Đại hôn của đế hậu, không chỉ có bọn họ được nghỉ, mà tất cả các quan lại cũng được nghỉ vài ngày, sau khi tiệc tối chấm dứt.

Vân Bạch Liệt thì tổ chức một buổi tiệc nhỏ riêng, chỉ có Chu Kì Nghiêu và nhóm người Vân Sùng Trạch.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now