Chương 21

3K 294 14
                                    

Ban đầu Chu Kì Nghiêu bởi vì vảy rồng xuất hiện mà trong lòng kích động, hơn nữa tác dụng của long châu khiến cả người hắn chỉ nghĩ tới một thứ, kết quả hắn thật cẩn thận che chở vảy rồng, đột nhiên lại bị tên ngốc này tùy ý đoạt đi.


Chu Kì Nghiêu sợ Long Bạch Bạch đoạt lấy liền trực tiếp cho vào miệng, không nói tới vảy rồng này bị hủy thì hắn phải làm như thế nào, mà hiện giờ quan trọng nhất là vảy rồng này có ăn được hay không mới là vấn đề.

Ngay khi Chu Kì Nghiêu muốn cầm lại vảy rồng một lần nữa, liền nghe thấy một tiếng này của Long Bạch Bạch, hắn giương mắt lên nhìn, trong nháy mắt khiến hắn ngây ngẩn cả người.

Vẻ mặt hắn kỳ quái nhìn Long Bạch Bạch đứng cách hắn ngoài ba bước, ngốc tử kia hạ mắt đứng suy nghĩ, nhìn không rõ vẻ mặt, lông mi thật dài hạ xuống, nhìn vảy rồng trong tay hắn, môi mỏng mím lại.

Bởi vì không nhìn rõ vẻ mặt của Long Bạch Bạch, giờ phút này hắn cũng không nói lời nào, Long Bạch Bạch nhíu chặt chân mày mím môi im lặng đứng ở đó, cho hắn một loại ảo giác, giống như ba năm trước.... thiếu niên biến mất sau đó không xuất hiện nữa lúc này lại xuất hiện trước mặt hắn.

Chu Kì Nghiêu nhìn một màn này, vẻ mặt hơi thay đổi, thậm chí trong lòng hắn hiện lên một suy nghĩ kì quái: bộ dáng giống như.... Có phải hay không cùng là một người, hắn chính là, chính là.... Người kia mà mình muốn tìm sao?

Suy nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu, Chu Kì Nghiêu liền cảm thấy mình điên rồi, nhịn không được đi tới từng bước, khàn giọng miễn cưỡng mở miệng: "ngươi.... Ngươi a cái gì?"

Lúc này Long Bạch Bạch mới nâng mắt, mà khi rõ ràng nhìn vào cặp mắt kia, giờ phút này lẳng lặng nhìn hắn, không có ngây ngốc như lúc trước, rồi nhanh chóng nhìn vảy rồng và hắn, Chu Kì Nghiêu cảm thấy trái tim nhảy tới cổ họng, thanh âm rầm rầm không biết là tiếng tim hắn đập hay là tiếng động đất, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình ngừng lại, chỉ có thể nhìn người trước mặt, "ngươi....."

Long Bạch Bạch đi tới phía trước từng bước, còn phồng mặt nghiêm túc nói: "Thứ này....."

Trái tim Chu Kì Nghiêu đã đập rất lâu: "Như thế nào?"

Long Bạch Bạch cũng ngẩng đầu: "Người tới gần một chút, ta nói cho ngươi."

Chu Kì Nghiêu đại khái cảm thấy mình bị điên rồi, thế nhưng thật sự đi tới phía trước, đáy lòng hắn có hai tiểu nhân đang đánh nhau, một con nói sao có thể được? nhưng một con khác lại nói, nhưng vừa rồi thật sự làm cho hắn có ảo giác, làm cho hắn nghĩ tới.....

Chu Kì Nghiêu cũng không phát hiện thân thể mình đang đi về phía trước, hắn không tự giác đi tới trước từng bước, vì thế, khoảng cách của hai người do hắn tới gần mà ngắn lại.

Chu Kì Nghiêu nhìn thấy Long Bạch Bạch tới gần, vẻ mặt nghiêm túc tiến tới tai hắn.

Ngay khi Chu Kì Nghiêu nín thở muốn nghe xem tiểu ngốc tử này muốn nói gì với hắn, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình đang chờ mong cái gì trong thời điểm này, đột nhiên hắn nhìn thấy Long Bạch Bạch đang tiến tới bên tai hắn, lại bất ngờ chuyển tới phía trước, vừa nghiêng đầu, liền không biết xấu hổ mà liếm lên miệng hắn.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now