Chương 50

2.4K 193 1
                                    

Vân Bạch Liệt biết mình nói ra những lời này sẽ tổn thương người khác bao nhiêu, đây giống như một con dao hai lưỡi, thực rõ ràng nó sẽ khiến cho người trước mặt bị thương càng sâu, nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu được một đạo lý, nếu hôm nay không đưa ra kết thúc, người trước mặt này, sợ là cho dù hắn đi bao xa, người này vẫn sẽ tìm đủ mọi cách tìm được mình.


Cho nên hắn ngồi trong này lâu như vậy, cho tới khi cả người lạnh buốt, mới có thể khiến cho mình quyết tâm đem những lời này nói ra.

Hồi lâu sau Chu Kì Nghiêu mới giật giật, hắn giống như không biết người trước mặt, hắn cảm thấy mình thật sự là điên rồi, mới cảm thấy những lời này được đối phương nói ra.

Hắn từng bước đi về phía trước, ánh mắt trầm trầm, sâu không thấy đáy, rồi lại cất dấu một thứ gì đó hết sức căng thẳng: "người nói.... không phải trẫm, cũng sẽ là người khác sao?" hắn nói xong lại tự mình nở nụ cười, nhưng nụ cười ngắn ngủi này, cũng giống như Vân Bạch Liệt, ánh mắt không hề có ý cười.

Vân Bạch Liệt thắt chặt thần kinh mới có thể kiềm chế được, hắn cười cười, lần này ý cười lại tràn đầy trong ánh mắt: "Ta nói chưa rõ ràng sao? Hay là nói, ngươi muốn ta lặp lại lần nữa? bản tính của rồng vốn dâm, cũng không để ý tới những thứ này lắm, hơn nữa, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn sau khi say rượu. hay là nói, ngươi cảm thấy mình rất thiệt thòi sao?"

Vân Bạch Liệt nói tới đây, không lùi mà tiến tới gần Chu Kì Nghiêu, tiếng nói ôn nhu lại mang theo ác ý tàn nhẫn, "Vậy chờ ta sau này rảnh rỗi lại tới nhân tộc du ngoạn, lại tới tìm ngươi như thế nào?"

"Vân, Bạch, Liệt!" Chu Kì Nghiêu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, nghiến răng nghiến lợi, một đôi mắt đỏ hung ác, hắn đột nhiên nắm lấy vạt áo Vân Bạch Liệt, đẩy người tới bên cạnh ao.

Chỉ là khi nhìn thấy người trong nháy mắt ngã xuống, vẫn là nhịn không được giơ tay ra bảo vệ ót hắn, chính mình thì chống một tay bên cạnh người này, khuỷu tay nện vào đá cẩm thạch bên cạnh ao, thanh âm giòn tan vang lên bên tai Vân Bạch Liệt, hắn cảm thấy mình thiếu chút nữa không nhịn được mà tiến lên, nhưng hắn vẫn nhịn xuống, hắn nghe được mình cười cười, "Như thế nào? Ngươi đường đường là một hoàng để nhân tộc, sẽ không keo kiệt như vậy chứ, đây là thẹn quá thành giận muốn đánh ta sao? Như vậy, ngươi đánh thắng được ta sao?"

Vầng sáng chung quanh long châu trong lòng bàn tay càng chói lóa, ban đầu nam tử vẫn còn nằm dưới thân Chu Kì Nghiêu sau một khắc chợt nắm cổ tay Chu Kì Nghiêu xoay người lại đè người xuống dưới, nằm nghiêng sang một bên, lấy ngón tay vuốt ve mặt hắn: "Thật tiếc khuôn mặt này, nếu không phải long tộc có chuyện quan trọng cần ta trở về, thật đúng là muốn ở lâu thêm một chút."

Chu Kì Nghiêu nằm ở nơi đó giường như đã nản lòng, hắn nâng cánh tay lên che mắt: "A Bạch, đừng náo loạn, ngươi có phải nhớ ra cái gì không? Long tộc rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có phải ngươi muốn đi về nên mới cố ý nói những lời này để chọc giận trẫm?"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now