Chương 68

1.6K 143 31
                                    

Đám người Vân Bạch Liệt cứ nhìn buổi lễ kế vị kết thúc một cách mơ hồ như vậy, Vân Bạch Liệt nhìn bốn vị trưởng lão hộ tống quả trứng có hoa văn như bảo bối trở về yêu điện.


Hắn lo lắng cho trứng hoa, nên đoàn người cũng đi theo.

Đợi cho tới đại điện, bốn vị trưởng lão đem trứng đặt lên ghế yêu chủ, lúc này mới đi xuống dưới, cung kính hành lễ.

Trứng hoa văn chắc là bị dọa sợ rồi nên nó thành thật ngồi trên ghế không dám nhúc nhích.

Yêu thần hai bên cũng bắt đầu hành lễ.

Đoàn người Vân Bạch Liệt thì yên lặng đứng ở phía sau nhìn một màn này, còn chưa kịp hoàn hồn, cứ như vậy đã hoàn thành rồi sao? Trứng của hắn cứ như vậy trở thành yêu chủ mới?

Bốn vị trưởng lão đứng dậy, yêu thần ở hai bên đến bây giờ cũng chưa lấy lại tinh thần, vẻ mặt mơ màng đứng dậy, nhìn thấy bốn vị trưởng lão từ ái nhìn quả trứng kia, bọn họ đến bây giờ cũng không biết sao lại thế này nên cẩn thận tiến lên hỏi: "nhìn xem, nhìn xem, không hổ là trứng yêu chủ, khí thế này, dáng vẻ ngồi ngay ngắn, thật có phong phạm của yêu chủ, vừa nhìn là biết có thể làm yêu chủ."

Ba vị trưởng lão cũng lập tức phụ họa, nói gì gật đấy??? phóng đại trứng như một bông hoa.

Vẻ mặt lũ yêu mơ màng: "....." phong phạm yêu chủ sao? Các trưởng lão, hắn chỉ là một quả trứng..... mà quả trứng này có khác gì quả trứng bình thường sao?

Vân Bạch Liệt cũng bị sốc trước những lời khen của vài vị trưởng lão này, yên lặng nghiêng đầu qua, nhìn thấy quả trứng kia được khen có chút lâng lâng, thân trứng liền nghiêng ra sau, hắn giống như có thể nhìn ra rồng con ở trong trứng đang ngửa đầu đắc ý.

Vân Bạch Liệt ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn đại điện hạ cách đó không xa: lại tiếp tục khen nữa, sẽ quên mất chính sự.

Hình Ngạn Hoài tuy rằng biết bốn vị trưởng lão nhìn thấy trứng này khẳng định sẽ xem như bảo bối nhưng không nghĩ tới sẽ tới trình độ này, hắn đột nhiên không hận yêu kia nữa, làm yêu chủ nhiều năm như vậy thì như thế nào, đoạt được chính là đoạt được, không phải của mình thì vẫn sẽ không phải là của mình, ngay cả khi yêu chủ trước mất tích nhiều năm như vậy, tim của bốn vị trưởng lão không phải vẫn hướng về vị kia sao?

Tầm mắt của Hình Ngạn Hoài cố ý vô tình liếc qua người Vân Bạch Liệt và Chu Kì Nghiêu, hắn nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn nhìn sắc mặt như tro tàn của Lệ Lũng, khóe miệng cong lên một nụ cười mỉa mai, bước lên phía trước: "Bốn vị trưởng lão, ta có thể hiểu được kích động trong lòng các ngươi nhưng cũng phải giải thích với nhóm yêu thần một phen chứ, nhất là.... Một yêu nào đó đang không phục."

Bốn vị trưởng lão đang vây quanh trứng hoa văn, trái nhìn phải ngắm, cảm thấy hoa văn trên vỏ trứng thật là đẹp, nghe một câu như vậy, mới nhớ tới chính sự.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ