Chương 44

2.3K 214 1
                                    

Tin tức thức ăn ở hậu cung hoàn toàn biến mất là do hoàng thượng vì sự an toàn của hậu cung mà làm ra, rất nhanh liền truyền khắp cả hậu cung.


Lúc trước mọi người đều nơm nớp lo sợ, hiện giờ ai cũng kích động, trong lòng hoàng thượng vẫn có hậu cung này.

Chỉ là ngay khi chư vị cung phi còn chờ mong hoàng thượng có đến hậu cung hay không, có người càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, nếu là do hoàng thượng vì an toàn của hậu cung mới làm như vậy, vậy đã thử xong rồi thì đồ ăn đâu?

Sao không có nghe thấy hoàng thượng cho người mang về vậy?

Cho dù có người nghĩ tới nhưng đó là hoàng thượng nên không ai dám đi hỏi, vì thế, nhiều đồ ăn ở hậu cung như vậy, cứ một đi không trở về.

Long Bạch Bạch còn không biết bởi vì hắn tham ăn thiếu chút nữa gây nên sóng to gió lớn ở hậu cung, hắn còn tưởng rằng Chu Kì Nghiêu thật sự cho hắn nhịn đói ba bốn ngày, liến mới tính dùng các loại bát quái mà tối hôm qua hắn đi "tuần tra" các cung để điền đầy bụng nghe được, lấy ra dùng để dụ dỗ hoàng thượng.

Vì thể, cả ngày hôm sau, Chu Kì Nghiêu đi ngự thư phòng, Long Bạch Bạch cũng đi theo, lúc Chu Kì Nghiêu gặp đại thần, hắn liền trốn ở phía sau Chu Kì Nghiêu dùng móng vuốt bám chặt vào long bào, còn một móng vuốt khác bắt đầu ở phía sau trêu ghẹo Chu Kì Nghiêu, bên này ấn một cái, bên kia đấm một cái, còn cố gắng làm ra hình ra dạng.

Chỉ tiếc, chút sức ấy của Long Bạch Bạch chỉ như là gãi ngứa, Chu Kì Nghiêu không nghĩ tới Long Bạch Bạch chỉ đi dạo hậu cung một vòng mà đã học được những cái này, đây là đang lấy lòng đấm lưng cho hắn sao, hắn còn tưởng ngốc tử này nhàm chán, liền mặc kệ ngốc tử này.

Chỉ là sau khi đại thần đi rồi, hắn phê chữa tấu chương gần một tháng nay, nhưng mới phê được một quyển, còn chưa kịp buông xuống, đã có một cái đuôi lao tới quấn lấy sổ con đặt nó sang một bên.

Chu Kì Nghiêu nhếch mày: ngoan như vậy sao? Hắn lại cảm thấy không quen được.

Thế nhưng thật ra Chu Kì Nghiêu cũng thích Long Bạch Bạch ở cùng hắn, liền cứ tiếp tục như vậy, ban đầu còn tốt, nhưng mà khi tới một nửa, liền phát hiện sổ con dừng lại không động nữa, hắn giương mắt nhìn qua, liền nhìn thấy ngốc tử này ôm tấu chương, nhắm mắt ngủ khò khò.

Động tác của Chu Kì Nghiêu nhẹ nhàng, nâng tay muốn kiểm tra sừng của Long Bạch Bạch, lại sợ phá vỡ mộng đẹp của hắn, liền im lặng lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, tối hôm qua vất vả một đêm, ăn cả một đêm, sau đó còn ồn ào như vậy, lúc này không mệt mới lạ.

Long Bạch Bạch vốn nghĩ muốn lấy lòng nên ra sức một phen, để cho người tốt cảm giác được hắn có tâm sửa sai, kết quả thế mà lại ngủ mất.

Hắn mơ màng ngủ, lúc mở mắt ra, phát hiện mình không còn ở ngự thư phòng, mà ở thiện đường, giờ phút này hắn đang nằm trong lòng Chu Kì Nghiêu, trước mặt bày rất nhiều đồ ăn ngon, hắn ngửi ngửi, móng vuốt ngo ngoe di chuyển, chỉ là nghĩ tới lời nói lúc trước của Chu Kì Nghiêu, liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người tốt không để ý tới hắn, chỉ tự mình uống cháo, từ từ, động tác rất chậm, hắn nhịn không được từ trong vạt áo người tốt thò ra một móng vuốt, vừa ngửa đầu nhìn Chu Kì Nghiêu vừa đụng tới món điểm tâm gần nhất.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now