Chương 65

1.8K 149 7
                                    

Vân Bạch Liệt sắp xếp lại lời nói của đại ca từ đầu tới cuối, càng nghĩ càng thấy có khả năng, hai quả trứng hắn sinh ra khẳng định có một nửa huyết mạch thuộc long tộc một nửa khác là huyết mạch của người phàm, Chu Kì Nghiêu.


Long tộc Đông Hải hắn không có quan hệ gì với yêu cung, hắn biết rõ ràng điểm này.

Rồng yêu kia chọn trứng có hoa văn chứ không phải quả trắng bóng, chứng tỏ quả giống long tộc bọn họ không có gì đặc biệt nhưng quả mang hoa văn thì không giống như vậy.

Có nghĩa là đối phương chọn quả mang theo hoa văn.

Mà phần huyết mạch này khẳng định là Chu Kì Nghiêu.....

Nói cách khác, không phải huyết mạch của long tộc Đông Hải bọn họ có thể làm yêu chủ, mà là thuộc về Chu Kì Nghiêu.

Nhưng huyết mạch của một người phàm, bốn vị trưởng lão trong yêu cung có thể đồng ý sao?

Trừ phi huyết mạch này không đơn giản.....

Nói cách khác, Chu Kì Nghiêu sợ là không phải một hoàng đế người phàm bình thường.

Vân Bạch Liệt hiểu hết xong, trái tim không nhịn được mà đập loạn xạ, hắn trở về long tộc đã gần một năm, hắn vẫn luôn lảng tránh chuyện Chu Kì Nghiêu là người, hắn là rồng, long tộc bọn họ có thể sống ngàn năm vạn năm.

Nhưng Chu Kì Nghiêu không giống như vậy, hắn chỉ có thể sống tới trăm năm, Vân Bạch Liệt chỉ cần nghĩ nếu mình không chết vậy sau này mình phải trơ mắt nhìn Chu Kì Nghiêu dần dần già đi, cuối cùng tận mắt nhìn đối phương chết đi, trăm năm sau ngàn năm sau mình cũng chỉ có thể nhớ tới đối phương hoặc là tìm kiếm kiếp sau của đối phương.

Nhưng nếu như hắn đến chậm một bước, vậy hắn có thể sẽ phải rời khỏi Chu Kì Nghiêu.

Hoặc là kiếp sau Chu Kì Nghiêu đã thích một người khác, hắn phải làm sao bây giờ?

Thỉnh thoảng Vân Bạch Liệt sẽ nghĩ tới những khả năng này nhưng hắn luôn dùng chuyện báo thù trước để đè lại, lúc này Chu Kì Nghiêu có thể không phải người, không cần phải nhập luân hồi khiến hắn không kìm được kích động ở trong lòng, miệng cũng không nhịn được cong lên.

Mặc kệ Chu Kì Nghiêu có thân phận gì, chỉ cần không phải chịu sinh lão bệnh tử của người phàm, bọn họ có thể mãi mãi bên nhau, chỉ cần nghĩ tới điều đó, hắn đã không đè nén được ánh sáng dưới đáy mắt, vẻ mặt sáng láng, hắn đang đứng ở trong rừng xung quanh đều là những cây cối cao lớn tươi tốt, ánh sáng chiếu xuống người hắn làm cho cả người hắn phát sáng.

Chu Kì Nghiêu quay trở lại một lần nữa, nhìn thấy hình ảnh này, bước chân hắn nhẹ lại, giống như sợ sẽ làm hỏng bức tranh này.

Lúc Vân Bạch Liệt phát hiện Chu Kì Nghiêu tới, Chu Kì Nghiêu đã đi tới cách hắn ba bốn bước.

Vân Bạch Liệt cảm thấy mình hơi ngốc, hắn nghiêm mặt, ho nhẹ một tiếng: "Sao ngươi đã trở lại? trứng đâu?"

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now