Chương 42

2.3K 246 18
                                    

Ngay từ đầu chỉ là tiếng vang rất nhỏ, nhưng khi tiếng rồng gầm càng ngày càng cao, động tĩnh cũng càng ngày càng lớn lên, nhất là bốn phương tám hướng truyền tới tiếng chấn động khiến cho cả đất cũng phải rung lên.


Dưới loại tình huống này sắc mặt của ám vệ trắng bệch, bọn họ nhìn Chu Kì Nghiêu đột nhiên dừng lại, không yên hỏi: "Hoàng, hoàng thượng.... điều này thật kỳ lạ, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Sao lại đột nhiên có nhiều dã thú tới đây như vậy?"

Dựa vào âm thanh này, tuyệt đối không chỉ có mười tám con, sợ là hơn trăm con ngàn con, thậm chí có thể tiếp tục gia tăng nhiều hơn.

Chu Kì Nghiêu cũng không nghĩ sẽ xảy ra một màn như vậy, vừa rồi tiểu ngân long ở trong lòng ngực đột nhiên nhảy lên cây, hắn thật sự là sợ ngốc tử này vừa đi là sẽ không về nữa, lúc trước trong người hắn có long châu, cho dù ngốc tử này rời khỏi, đối phương còn có thể quay trở lại, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được trong lòng mình có sự khủng hoảng.

Mấy ngày này từ khi hắn biết được thân phận của Long Bạch Bạch sau đó hai người lại ở cùng một chỗ, tâm tình của hắn vẫn trong tình trạng mất mà tìm lại được, cố gắng bỏ qua khả năng này.

Chu Kì Nghiêu hít sâu một hơi, miễn cưỡng để bản thân mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn hướng rồng gầm, trong đầu hiện lên câu hỏi trước khi Long Bạch Bạch rời đi, hiện giờ biết được ngốc tử này là đang giúp hắn, nhưng hắn vẫn như cũ không thể thả lỏng tâm tình, cho dù trên đỉnh đầu Long Bạch Bạch có một cái cây thật to che chở, nhưng lo lắng ở dưới đáy lòng hắn càng tăng thêm.

Chu Kì Nghiêu không lên tiếng, ám vệ liếc nhau cũng không dám mở miệng, nhưng lại sợ những dã thú chạy tới chỗ bọn họ, dã thú hung mãnh như vậy, bọn họ có thể liều mạng chiến đấu, nhưng lại gặp phải loại đánh nhau không theo bài bản như này, sợ là cửu tử nhất sinh.

Nhưng hoàng thượng không nhúc nhích, bọn họ là ám vệ, chức trách là bảo vệ hoàng thượng, đương nhiên cũng không dám nhúc nhích.

Nhưng một màn sau đó lại làm cho ám vệ sợ ngây người, rõ ràng những con thú đó đều chạy tới từ khắp các nơi khác nhau, lại đều chạy tới một nơi, thậm chí còn tránh khỏi phương hướng bọn họ, nơi chúng nó đang lao tới, đúng là những truy binh đang cầm đuốc đuổi theo.

Không phải là hoàng đế của bọn họ thật là có mạng thiên tử nên được thần rồng phù hộ đó chứ, nên mới kêu gọi muôn thú đến giúp bọn họ đuổi truy binh đi?

Không biết ai không nhịn được mà tự mình thì thầm một tiếng, rồi lại tự mình nhanh chóng phủ định, sao lại có thể?

Nhưng nửa giờ kế tiếp, bọn họ nhìn thấy vô số dã thú đã bao vây truy binh thành một vòng.

Bọn họ cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy thanh âm truy binh đuổi dã thú, thậm chí dập luôn cả đuốc, bốn phía hoàn toàn đều chìm trong đêm tối, khiến cho ánh mắt của dã thú trong đêm tối làm cho người ta kinh sợ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon