Chương 34

2.4K 296 23
                                    

Chu Kì Nghiêu ngửa đầu, nhìn con ngân long đang dừng trên không trung, ánh sáng xung quanh thân rồng chiếu sáng cả bầu trời tối tăm, nhưng chỉ trong chớp mắt, ngân long nhanh chóng lao xuống.


Mà từ một màn này, ngân long biến mất trong tầm mắt của Chu Kì Nghiêu, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng.

Chu Kì Nghiêu lấy lại tinh thần, kéo mạnh cương ngựa, nhanh chóng chạy tới nơi kia.....

Mà bên kia, từ khi ngân long đột nhiên xuất hiện, Chu Viêm và nữ tử đều ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt khi nhìn thấy ngân long xuất hiện, Chu Viêm nhìn ánh sáng màu bạc chói mắt kia, sâu thẳm trong ánh mắt lóe ánh sáng, bên trong có cảm xúc phức tạp, vừa có si mê, rồi có kính sợ sau đó hắn rất nhanh cúi đầu dấu đi, rồi lại luyến tiếc ngẩng đầu, lại nhìn lại.

Ngân long cũng lao xuống bên này, thân mình càng ngày càng nhỏ, tới phía dưới rồi, hầu như biến thành chiều cao của một người, sau đó ngân long cùng quấn theo Long Bạch Bạch đã hôn mê và nữ tử vào cùng một chỗ.

Nữ tử phát ra tiếng hét chói tai: "A--"

Chỉ trong nháy mắt, cũng không biết ngân long đã làm gì, sau khi buông ra, ngân long nhẹ nhàng quấn lấy Long Bạch Bạch bay lên không trung, dừng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn nữ tử yếu đuối nằm trên đất.

Nữ tử ôm mặt phát ra tiếng thét chói tai, mà ngọc bội nàng vẫn cầm trên tay cũng bị móng vuốt rồng vung rớt, nhưng bay về chỗ Chu Viêm.

Chu Viêm lập tức nắm chặt, đây là thứ duy nhất để chủ tử khôi phục, mất mà kiếm lại được, nhất định phải bảo vệ.

Nữ tử thống khổ kêu gào trong Lệ Sơn trống rỗng có vẻ rất thê lương, nàng ôm mặt thét chói tai, như là ý thức được cái gì, mạnh mẽ buông tay lộ ra khuôn mặt đau đớn không thôi.

Nhưng dung mạo kiều mị lúc trước bây giờ già cả héo rũ mà mắt thường có thể thấy được, thân thể của nữ tử cũng nhanh chóng héo rũ cuộn mình ở nơi đó, duy nhất chỉ có đôi mắt giờ phút này tuy rằng vẩn đục, nhưng cũng là thứ duy nhất thể hiện tuổi trẻ.

Lại vẫn như cũ không hợp với khuôn mặt.

Lúc trước khuôn mặt quá mực kiều mĩ nên không hợp, hiện giờ là đôi mắt quá mực trẻ tuổi không hợp với khuôn mặt già nua.

Nữ tử chắc là đụng tới khuôn mặt toàn nếp nhăn, thống khổ thét chói tai, "Đem thứ đó trả lại cho ta! Trả lại cho ta! Đó là đồ của ta!"

"Đồ của ngươi sao?" ngân long quấn quanh trên người Long Bạch Bạch, đem người đưa tới giữa không trung, ánh sáng phát ra từ vảy rồng chiếu sáng khắp bốn phía, có thể nhìn thấy trên khuôn mặt dữ tợn của nữ tử là sự tham lam điên cuồng.

Ngân long cười nhạo một tiếng, hắn vừa mới lấy lại mảnh vỡ, chuyện ba năm nay mà đối phương làm hắn cũng thấy được: "Long châu của ta sao lại biến thành đồ của ngươi? Ba năm trước đây ta bị thương nặng chạy tới vực sâu Lệ Sơn này, long châu bị vỡ thành nhiều mảnh, một phần ở trong vực sâu này, có một góc rơi ở bên cạnh, lúc ấy ngươi đi tìm chết nên tới nơi này, thấy một màn như vậy, ta tốt bụng đẩy ngươi từ đáy vực sâu ra bờ biển, biết được ngươi vì dung mạo mà khổ sở, ta nghĩ ta và ngươi cũng có duyên, liền dùng sức mạnh của một góc long châu đem dung mạo của người thay đổi một chút. Nhưng ngươi thật là tốt, thấy bảo bối của ta có chỗ tốt, liền trực tiếp thừa dịp ta lơ là liền đoạt đi, ta không thể ra khỏi vực sâu này, ba nam này người vì tránh né ta, lập tức gả xa, để cho ta không tìm được ngươi. Không chỉ có như thế, cũng không biết từ nơi nào biết một ít tà thuật, liền cảm thấy dùng máu của những người đẹp rót vào trong mảnh vỡ thì sẽ duy trì được dung mạo của ngươi, thậm chí càng đẹp hơn. Ngươi quá múc tham lam, dung mạo là trời sinh, một tấm lòng lương thiện mới là quan trọng, ba năm này ngươi hại nhiều người như vậy, ta không giết ngươi, đã là nhân từ."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now