Chương 38

2.9K 275 4
                                    

Long Bạch Bạch phát hiện người tốt không để ý tới hắn, hắn không phải chỉ là nói thật thôi sao, không biết xấu hổ thì không biết xấu hổ, hắn cũng đâu có ghét bỏ người tốt.


Kết quả, lời nói thầm của Long Bạch Bạch rơi vào tai Chu Kì Nghiêu, tay vốn đang bày thức ăn cho ngốc tử này liền cứng đờ, có một cảm xúc muốn ném những thứ này đi, không phải là thích ăn sao?

Trước kia hắn thế nhưng không biết được ngốc tử này khiến cho người ta ghét như vậy?

Nhưng Long Bạch Bạch lại là con heo mà hắn tự nuôi, hắn có thể làm sao bây giờ?

Cho nên Chu Kì Nghiêu đem mấy món ám vệ mua về dọn ra, rốt cục đã tìm được cách ngăn chặn miệng Long Bạch Bạch.

Nhưng Chu Kì Nghiêu cũng ăn không vô, hắn một đêm không ngủ, tối hôm qua nghĩ tới Long Bạch Bạch hắn càng muốn biết sự thật, hắn chỉ có thể đi hỏi ngân long kia.

Đồng thời hắn cũng phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng: hắn hình như.... Trong lúc vô tình đã đắc tội với người nhà của ngốc tử này, cũng không biết vị ngân long kia là đại cữu tử hay là gì, tạm thời cứ coi như là đại cữu tử đi.

Sau này muốn cùng Long Bạch Bạch đi gặp người nhà, vậy chắc chắn phải đối mặt với đại cữu tử, nếu đã có lỗi, ít nhất phải bù đắp lại mới tốt.

Nhưng phải bù đắp như thế nào lại là vấn đề.

Chu Kì Nghiêu đang nghĩ liền nhìn về phía tiểu ngân long đang ngồi giữa bàn, hai móng vuốt nhỏ tung bay như gió, nhìn thấy ngốc tử này đang gặm xương, động tác rất tự nhiên, Long Bạch Bạch rốt cục từ trong đám đồ ăn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, đưa cái cánh gà đang gặm trong tay cho Chu Kì Nghiêu: "Người tốt ngươi ăn!"

Chu Kì Nghiêu đau đầu nhìn cái cánh bị gặm nham nhở: "không ăn."

Long Bạch Bạch cũng không để ý, tiếp tục hự hự ăn, Chu Kì Nghiêu nhìn Long Bạch Bạch nhanh chóng giải quyết nửa bàn đồ ăn, đột nhiên nghĩ tới mình có thể tặng cái gì, hắn cũng không ghét bỏ hai móng vuốt bóng nhẫy của Long Bạch Bạch, cẩm ở trong lòng bàn tay xoa nắn nhìn Long Bạch Bạch đang mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn: "Rồng các ngươi.... thích ăn cái gì?"

Long Bạch Bạch vốn đang nghĩ Chu Kì Nghiêu ghét bỏ hắn ăn nhiêu nên ngăn cản hắn tiếp tục, vốn đang định giả vờ đáng thương nói mình không ăn no, nghe thế mắt thú liền sáng lên, còn tưởng rằng Chu Kì Nghiêu còn muốn chuẩn bị càng nhiều đồ ăn cho hắn, lập tức liền giãy khỏi tay Chu Kì Nghiêu, khi Chu Kì Nghiêu còn chưa lấy lại tinh thần liền oạch một cái từ cánh tay chạy tới cổ Chu Kì Nghiêu, móng vuốt bóng nhẫy để lại hai dấu vết ở trên cổ Chu Kì Nghiêu, còn chưa đủ, còn gặm mặt Chu Kì Nghiêu, dùng cùng tốc độ báo một chuỗi đồ ăn: "Gà nướng, vị nướng, gan ngỗng quay, gà hấp, vịt hấp, chân gấu hấp...."

Chu Kì Nghiêu bị ấn một mặt nước miếng và cổ toàn dầu mỡ: "....."

Chờ sau khi bình tĩnh lại, Chu Kì Nghiêu quay đầu nhìn tiểu hỗn đản còn đang báo tên đồ ăn, Chu Kì Nghiêu đột nhiên mở miệng: "Trẫm cảm thấy, A Bạch ngươi còn thiếu một món đồ ăn chưa nói."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now