Chương 29

2.9K 293 10
                                    

Sau khi Chu Kì Nghiêu mang theo Long Bạch Bạch ra khỏi hang động, vì phòng ngừa hai người phía sau không biết là vật gì đuổi theo nên không dám dừng lại, chỉ tiếp tục ôm người quay lại con đường mà bọn họ đã đi qua, đợi tới nơi đã phân tán các ám vệ, liền trực tiếp xoay người mang Long Bạch Bạch lên ngựa: "Đi!"


Sắc mặt hắn rất khó coi, thanh âm lạnh liệt làm cho người ta phát run, ám vệ nhanh chóng liếc nhau, cũng không dám hỏi, xoay người lên ngựa, đoàn người rất nhanh rời khỏi Lệ Sơn, cưỡi ngựa không ngừng cho tới khi tới gần thôn trấn ngoài thành mới ngừng lại.

Long Bạch Bạch được Chu Kì Nghiêu đưa ra vẫn luôn che đầu, khi lên tới ngựa hắn mới kéo ngoại bào của Chu Kì Nghiêu từ trên đầu xuống, lúc ấy đã muốn hỏi Chu Kì Nghiêu.

Nhưng kết quả vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy môi của Chu Kì Nghiêu lạnh lùng mím lại, hắn nhìn liền cảm thấy người tốt hình như đang tức giận.

Long Bạch Bạch lúc này lại thông minh, không dám mở miệng, liền thành thật ngồi ở trên ngựa, mãi cho tới khi dừng lại, mắt Long Bạch Bạch mới nhìn hắn một lần nữa.

Ai ngờ Chu Kì Nghiêu không thèm nhìn hắn.

Đáy lòng Chu Kì Nghiêu đang nghẹn một bụng lửa, rồi lại không muốn dọa Long Bạch Bạch, chỉ có thể không thèm nhìn không thèm nghĩ nữa, nếu không, cứ tưởng tượng đến nghiệp chướng kia hắn liền cảm thấy ngực bị đè nén, hắn miễn cưỡng khắc chế, nhưng ngay cả như vậy vẫn cảm thấy không được thoải mái.

Một đường từ dưới chân núi Lệ Sơn chạy vào nơi này, đón gió một đường hắn cũng đã bình tĩnh lại, trong óc ong ong rung động khiến hắn ý thức được một vấn đề: hắn quan tâm ngốc tử này hình như..... vượt quá suy nghĩ ban đầu của hắn.

Ngay từ đầu giữ ngốc tử này ở bên người là bởi vì đầu óc ngốc tử này không tốt, dễ bị người khác lừa, người khác ức hiếp, lúc trước hắn là muốn coi như một nam phi để ở hậu cung, sau đó thái hậu lại muốn bắt lỗi ngốc tử này.

Hắn nghe xong Tô Toàn bẩm báo liền đi cứu người, lúc sau cảm thấy nếu không yên tâm, vậy thì cứ để ở bên người đi.

Lúc ấy ngay cả chính hắn cũng không biết mình có tâm tư gì?

Nhưng hôm nay..... trải qua một màn kích thích phía trước, hắn đột nhiên đã hiểu.

Không biết bắt đầu từ khi nào, cảm tình của hắn đối với ngốc tử này đã dần thay đổi theo thời gian, ngốc tử này tuy rằng khờ ngốc, nhưng trong mắt trong lòng ngoại trừ ăn thì vẫn là hắn, loại ỷ lại thật lòng của đối phương như vậy, làm cho hắn thấy được chính mình của năm đó.

Khi hắn ngu dại cũng không biết gì, nhưng sau khi được người nọ dùng long châu khôi phục, có đôi khi hắn sẽ nhớ tới.

Mà trước đoạn thời gian khôi phục kia, hắn không phải cũng tin tưởng và ỷ lại đối phương như vậy hay sao?

Nhưng hắn lại rõ ràng, tình cảm của mình đối với ngốc tử này giờ phút này, lại không giống với năm đó mình đối với người nọ.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang