Chương 9

3.7K 385 41
                                    

Long Bạch Bạch đang chờ Chu Kì Nghiêu khen, kết quả liền nhìn thấy Chu Kì Nghiêu cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Long Bạch Bạch kì quái nhìn hắn, cứ cảm thấy ánh mắt người tốt là lạ, hắn quơ quơ bút lông sói trong tay mình, nhịn không được tới gần, kết quả vừa sấn tới, đã bị Chu Kì Nghiêu cầm cổ tay, Long Bạch Bạch bị bộ dáng của Chu Kì Nghiêu làm hoảng sợ.


Lập tức còn tưởng Chu Kì Nghiêu có phải là muốn chơi trò chơi với hắn, nhịn không được cố ý muốn nắm lại cổ tay Chu Kì Nghiêu, kết quả sức lực của ngốc tử này thật lớn, thiếu chút nữa đã ném bay Chu Kì Nghiêu.

Chu Kì Nghiêu tạm thời không bắt bẻ, ngược lại bị ngốc tử này đè nặng dựa vào long ỷ, chờ sau lưng đụng vào đồ vật mới lấy lại tinh thần, đau đầu nhìn ngốc tử đang cầm bút lông sói hướng đến mặt hắn, giữ lấy bả vai Long Bạch Bạch đẩy người ra, hắn ngồi ở chỗ kia sững sờ không nói chuyện.

Long Bạch Bạch chớp chớp mắt, cảm thấy không khí không đúng, hắn bị Vân gia nuôi ra tính tình rất mẫn cảm, tuy rằng ngốc, nhưng khi cảm thấy không khí không đúng hắn liền thành thật im lặng đứng một bên.

Khi Chu Kì Nghiêu lấy lại tinh thần quay đầu lại thì thấy Long Bạch Bạch đang rúc vào một góc của long ỷ, con ngươi đen mở thật to, khuôn mặt trắng như tuyết toàn mực nước ngoan ngoãn ngồi nhìn hắn.

Lúc trước bởi vì đói mà gầy teo, thời gian này cũng đã có chút thịt, nhìn khuôn mặt đơn thuần vô tội, lại ngoan ngoãn nhanh nhẹn như một con thỏ nhỏ, chờ người đút thức ăn.

Chu Kì Nghiêu vẫy tay với hắn: "Lại đây."

Long Bạch Bạch dịch qua: "ngươi làm sao vậy? có phải ta nắm đau người không? Muốn ta thổi vù vù cho ngươi không? Thực xin lỗi...." hắn chỉ biết thực xin lỗi, lúc ân nhân vẫn còn thì có dạy hắn, nói là nếu làm sai chuyện thì phải nói từ này với người khác nếu không người ta sẽ tức giận.

Nhưng đôi khi ân nhân nói cũng không đúng, lúc trước hắn nói vẫn bị đánh.....

Từ khi gặp người tốt mới không như vậy, nhưng hắn không biết người tốt có đánh hắn hay không?

Chu Kì Nghiêu đương nhiên sẽ không, làm ầm ĩ một phen tâm tư dạy Long Bạch Bạch cũng không còn, qua hai ngày nữa sẽ ra cung tế tự, chờ sau khi trở về lại dạy cũng không muộn.

Chắc là phát hiện lực ảnh hưởng của Long Bạch Bạch ngày càng có tác động với mình, hai ngày tiếp theo Chu Kì Nghiêu sắp xếp cũng không gặp lại Long Bạch Bạch.

Long Bạch Bạch còn tưởng rằng mình đã làm sai chuyện gì, cơm ăn cũng không thơm, cả ngày nhìn chằm chằm phương hướng cung điện, tiểu thái giám hầu hạ bên người hắn sợ hắn bị đói, kiên nhẫn hỏi: "Vân chủ tử, sao lại không ăn cơm? Có phải là thức ăn không hợp khẩu vị hay không? Có cần nô tài đi đổi món mới cho ngài hay không?"

Long Bạch Bạch lắc đầu, lẩm bẩm nói: "Ta hình như chọc người tốt mất hứng, người tốt đồng ý dẫn ta ra ngoài chơi, hiện giờ khẳng định là không mang ta theo."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now