Chương 3

5.1K 490 30
                                    

Chu Kì Nghiêu ngày thường có bình tĩnh tới đâu cũng bị một màn này làm cho kinh sợ, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, không được để lộ sắc mặt, nhưng thật ra không có ai nhìn ra phản ứng của hắn. nhưng nhóm cung nhân cũng không tốt như vậy, nhất là tiểu thái giám ở giữa chia thức ăn, ngây ngốc nhìn Long Bạch Bạch gió thổi mây bay.


Cánh tay kia khua đến độ chỉ nhìn thấy cái bóng, bọn họ giương miệng thậm chí còn chưa kịp phát huy tác dụng của mình, mười cái chén đĩa ở trước mặt, liền, liền.... sạch bách?

Từ sau khi tân đế đăng cơ tuy nói tàn bạo, lại thích tiết kiệm, bữa ăn hàng ngày lấy việc đơn giản làm trọng, nhưng ngay cả như vậy cũng phải có tới mười món, cho dù là hán tử vạm vỡ ăn như vậy cũng đủ rồi.

Nhưng vị trước mặt này, không hề..... no.

Cung nhân khiếp sợ ngậm miệng mình lại, nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng cũng không che dấu ánh mắt khiếp sợ.

Long Bạch Bạch cảm thấy cả đời này mình chưa bao giờ được ăn no như vậy, hạnh phúc ợ một cái, sờ sờ bụng của mình, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Chu Kì Nghiêu đã cho hắn ăn no, mắt chứa lệ nóng: người tốt.....

Chu Kì Nghiêu cảm thấy mình hiện giờ không chỉ đau đầu, ánh mắt cũng đau, rốt cuộc lúc trước con mắt nào của hắn xuất hiện ảo giác, lại cảm thấy ngốc tử này và người nọ giống nhau?

Kết quả ngốc tử này sau khi ăn no, cũng biết để lễ nghi ở trong mắt, biết ngoan ngoãn để cho cung nhân hầu hạ súc miệng, lau miệng, hạnh phúc ngồi ở nơi đó, cố gắng muốn diễn đạt sự cảm động của mình: "Ta đã chuẩn bị tốt rồi, tới đây đi."

Dứt lời, liền nhắm mắt nghiêng đầu về phía trước, không phải là chết sao, hiện tại hắn đã ăn no, đi chết cũng là làm quỷ no, chỉ là phải xin lỗi cả nhà ân nhân, bọn họ muốn mình có được thánh sủng, nhưng hắn cũng không biết cái gì kêu là thánh sủng, hắn phải chết.

Ban đầu Chu Kì Nghiêu còn bị một màn vừa rồi dọa sợ phải uống một ngụm trà, kết quả nghe thấy một câu như vậy, hiển nhiên là hiểu lầm, thiếu chút nữa là bị sặc, cung nhân nhanh chóng quỳ gối ở một bên, Chu Kì Nghiêu lấy khăn qua lau một phen, đầu càng đau: người này muốn hắn thị tẩm sao?

Long Bạch Bạch đợi một lát, thấy bốn phía đều im lặng, hắn hơi mở mắt ra, liếc mắt nhìn Chu Kì Nghiêu, người tốt này sẽ không để hắn tự mình ra tay chứ?

Hắn bẹp bẹp miệng, hắn sợ đau, tự mình lỡ như không ra tay được thì làm sao bây giờ?

Nhưng mọi người đã cho hắn ăn cơm no, hắn chỉ có thể lùi đầu về, nhìn quanh một vòng, nhìn thấy hai thị vệ phía sau người tốt có cầm bội đao, nghĩ khẳng định là rất đau, người này còn muốn hắn tự mình ra tay, rất tàn nhẫn.

Vì thế Long Bạch Bạch đứng lên, đi tới chỗ Chu Kì Nghiêu, nói thầm: "Quên đi, tự mình ra tay thì tự mình ra tay....."

Chu Kì Nghiêu khó có thể tin, hắn một lời khó nói hết trợn mắt: hắn cái gì cũng chưa nói, khi nào thì bảo tự ngốc tử này tới đây?

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now