Chương 24

2.8K 281 20
                                    

Khi Long Bạch Bạch tỉnh lại thì toàn thân đều đau, mặt hắn tái mét toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, nhưng mà cảm giác đau đớn ngay từ đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại loại cảm giác hơi đau giống ngày thường.


Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác loại đau đớn này hình như đã giảm bớt.

Long Bạch Bạch không rõ, hắn chỉ là vừa ngủ dậy mà thôi, sao trên người lại không đau như trước? chẳng lẽ loại đau đớn này lần đầu tốt hơn lần sau?

Hắn muốn tìm hiểu nguyên do, lại nghe thấy thanh âm cãi nhau bên ngoài khiến hắn bừng tỉnh, có lẽ vừa rồi quá kiệt sức, giờ phút này hắn cảm thấy thật mệt mỏi, chỉ muốn im lặng nằm, kết quả thanh âm kia khiến hắn không còn cách nào, hắn đành phải từ trên giường đứng lên.

Nhưng khi cúi đầu không biết có phải là ảo giác hay không, khi chân dẫm lên mặt đất, hắn nâng lòng bàn chân lên nghiêng đầu xem qua, liền nhìn thấy trên lưng bàn chân có hoa văn kỳ quái lộ ra.

Long Bạch Bạch tò mò mở to mắt, nhịn không được giơ tay sờ lên, chờ đụng vào mới nhịn không được mở lớn miệng, kỳ quái thế mà không phải bằng phẳng.

Hắn nhìn một vùng kia, chính là một tầng thực nhạt, hắn nhịn không được đem chân buông xuống rồi cọ cọ, thế mà giẫm giẫm như vậy mà không thấy đau.

Long Bạch Bạch cảm thấy chơi rất vui, chính là khi nhìn lại lần nữa, lại không thấy nữa, hắn gãi gãi đầu, chẳng lẽ hắn còn chưa tỉnh ngủ? cho nên mới thấy ảo giác?

Long Bạch Bạch lại muốn nhìn lại, bên ngoài lại truyền tới thanh âm nữ tử giận dữ: "Ta là muội muội của Vân phi nương nương các ngươi, ai dám ngăn cản ta?"

Thanh âm của tiểu thái giám rất nhỏ, nhưng nhĩ lực của Long Bạch Bạch tốt, nghe được rất rõ ràng: "Vân cô nương thứ tội, Vân chủ tử không có dặn dò, ai cũng không thể tùy ý tiến vào."

Nữ tử sắp tức chết rồi, nàng đúng là cháu gái duy nhất của ân nhân Long Bạch Bạch, con gái của Vân tướng quân Vân Lam Quỳnh, ban đầu là do Vân Lam Quỳnh tiến cung, mà khi bên ngoài truyền tới tin đồn tân đế tâm ngoan thủ lạt dung mạo xấu xí, nàng như hoa như ngọc đang còn trẻ tuổi đương nhiên là không muốn gả cho một người như vậy, cho dù là hoàng đế thì thế nào? Dáng dấp trưởng thành hung tàn như vậy, ai biết có thể sống được bao lâu?

Lúc ấy Vân Lam Quỳnh càng hỏi thăm càng không muốn, mà khi Đổng tướng gia chỉ rõ cha nàng chọn một người đưa vào cung, nếu có thể đạt được thánh sủng, vậy thì bọn họ có thể tùy ý sử dụng.

Nàng không muốn làm vật hy sinh, lúc ấy gấp gáp quá liền nhìn thấy ngốc tử này, lúc đó hắn đang ngồi chồm hổm ở góc tường nhìn chằm chằm mấy tiểu hài tử ở gần đó đang cướp đoạt một khối điểm tâm, bộ dạng tham ăn của ngốc tử này khiến nàng cười nhạo không thôi.

Nếu là ngày thường nàng sẽ còn trêu cợt một phen, lúc này nào có tâm tình, đang định rời đi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mạnh mẽ nhìn về khuôn mặt đen thui của ngốc tử này, nàng vẫn nhớ rõ dung mạo của người này khi tổ phụ mang hắn về, còn làm cho nàng ghen tị rất lâu, nàng là một nữ tử mà lại không bằng một tên ngốc tử.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Onde histórias criam vida. Descubra agora