Chương 14

3.5K 353 4
                                    

Sau đó Long Bạch Bạch ngủ lúc nào tự mình cũng không biết, hôm sau hắn tỉnh lại cảm thấy đầu hơi choáng váng, rất khó chịu, nhưng so với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Long Bạch Bạch nằm ở trên giường không muốn động, giống như cây cải thìa bị héo rũ, rất là đáng thương, không chỉ có như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng không bình thường.


Chu Kì Nghiêu ở vách núi hứng gió lạnh cả một đêm, cho tới trước hừng đông hắn mới trở về, sau đó còn muốn tế tự, một lần nữa hắn lại tắm rửa thay long bào, chờ canh giờ không khác lắm liền đi ra, lúc này mới cho Tô Toàn đi gọi Long Bạch Bạch dậy.

Kết quả Tô Toàn rất nhanh vội vã quay lại, "Hoàng thượng không tốt, Vân chủ tử bị nhiễm phong hàn, bị bệnh."

"Hửm?" đang êm đẹp sao lại bị bệnh? Không phải là tối hôm qua tới đây ăn mặc mỏng manh, hắn hỏi Tô Toàn, quả nhiên là nghe Tô Toàn nói là do mặc ít còn đi chân trần.

Chu Kì Nghiêu cau mày, Tô Toàn sợ run run, lúc ấy hắn nghĩ tẩm điện ấm áp, ai ngờ sau đó Vân chủ tử lại bỏ chạy trở về, hắn phải tiểu thái giám đi hỏi, tiểu thái giám canh giữ ở chỗ Vân chủ tử liền nói Vân chủ tử trở về liền nghỉ ngơi, hắn sợ quấy nhiễu Vân chủ tử, cũng không đi vào hỏi nhiều.

Ai biết Vân chủ tử lại bị bệnh chứ

Chu Kì Nghiêu trực tiếp cho Tô Toàn đi gọi ngự y cùng hắn đi tới thiên điện, bước vào nới đó, đứng trước giường, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Long Bạch Bạch đỏ lên, nằm ở trên giường chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn.

Chu Kì Nghiêu ngồi ở một bên, nâng tay lên sờ, lòng bàn tay nóng hôi hổi.

Long Bạch Bạch ngửi được hơi thở quen thuộc mở mắt ra, hai mắt đen bóng, chính là giờ phút này lại ươn ướt, càng thêm đáng thương.

Thanh âm cũng khàn khàn: "Tốt, người tốt?" hắn thật là khó chịu....

Ân nhân quả nhiên nói đúng, không thể không nghe lời, nếu không sẽ sinh bệnh phải uống thuốc rất khó chịu, hắn không muốn khó chịu cũng không muốn uống thuốc.

Thanh âm của Chu Kì Nghiêu cũng thả nhẹ, ôn nhu dỗ dành: "Để cho ngự y nhìn một cái, uống thuốc ngủ một giấc là tốt rồi." lại dừng một chút, bỏ thêm một câu, "Không sợ."

Ngự y vội vàng tiến vào chợt nghe Chu Kì Nghiêu nhẹ nhàng dỗ dành, sợ tới mức run run: đây, đây là tân đế tàn bạo của bọn họ sao?

Trước kia còn tưởng rằng đồn đãi là giả vờ, hiện giờ không phải là hoàng thượng thật sự để bụng ngốc công tử này thiệt chứ?

Nhìn thái độ của Chu Kì Nghiêu, ngự y cẩn thận không dám chậm trễ, ban đầu hắn nghĩ có chuyện lớn gì hoàng thượng mới để cho các văn võ bá quan chờ ở bên kia, kêu hắn qua đây trị liệu, kết quả chỉ là bị phong hàn? Trong lòng ngự y không có gì để nói, nhưng trên mặt cũng không dám lộ cái gì, khai phương thuốc, uống vài lần thuốc cho toát mồ hôi là được rồi.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now