Chương 82

1.5K 123 7
                                    

Khi đó Vân Bạch Liệt còn lo lắng vấn đề sống lâu của Chu Kì Nghiêu, khi hắn biết Chu Kì Nghiêu có thể sống lâu hơn, không cần giống như người phàm, hắn liền thở phào nhẹ nhõm.


Sau đó, hắn biết được Chu Kì Nghiêu cũng nghĩ tới chuyện này.... Hắn liền nói chuyện này ra.

Thế nhưng lúc ấy bọn họ chỉ quan tâm tới vấn đề sống lâu, chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này: nếu Chu Kì Nghiêu là người nọ, chờ tất cả ở thế gian này kết thúc, Chu Kì Nghiêu đi trở về, vậy còn có thể nhớ hắn và hai nhóc rồng kia sao?

Hoặc là cho dù hắn nhớ rõ, nhưng đối với hắn, đoạn tình cảm này chẳng qua là của một người phàm tên Chu Kì Nghiêu mà thôi, cũng không có liên quan gì với hắn, hắn không thèm để ý.... Đến lúc đó phải làm như thế nào?

Ánh mắt Vân Bạch Liệt nhịn không được nhìn sang Chu Kì Nghiêu, hắn rất rõ tâm ý của mình, sẽ không có khả năng thay đổi, hiện giờ Chu Kì Nghiêu cũng hiểu tâm của hắn, tuyệt không hai lòng, nhưng sau đó thì sao?

Không biết khi nào Chu Kì Nghiêu cũng nhìn lại đây, hắn nhìn thấy sự chần chờ dưới đấy mắt Vân Bạch Liệt, hắn cũng từ từ nắm lấy tay Vân Bạch Liệt, tầm mắt nhìn chăm chú vào Vân Bạch Liệt. nhưng lời nói là nói với Vân Sùng Trạch: "Đại ca, trẫm không biết mình trước kia là người như thế nào, cũng không thể cam đoan cái gì được. Nhưng trẫm biết tâm ý của mình đối với A Bạch khi ở thân thể người phàm này, tuyệt đối không thay đổi. nếu sau trăm tuổi, trẫm quả nhiên là người nọ, thật sự đi về, chỉ cần trẫm nhớ rõ, trẫm nhất định sẽ trở về tìm A Bạch. Nếu trẫm không trở về, vậy thì là trẫm không nhớ rõ chuyện này, đến lúc đó hy vọng A Bạch có thể đi tìm trẫm, trẫm có thể thích hắn một lần, vậy cũng có thể thích hắn lần thứ hai."

Hắn cầm tay Vân Bạch Liệt đặt vào tim của mình, hắn không thể cam đoan chuyện tương lai, nhưng ít nhất giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Vân Sùng Trạch còn tưởng rằng hắn sẽ vì để cho bọn họ yên tâm mà sẽ bất chấp đồng ý, nhưng chuyện tương lai, hơn nữa còn là người nọ, ai cũng không biết tương lại sẽ xảy ra chuyện gì.

Chu Kì Nghiêu nói như vậy ngược lại, lại là cách đánh sâu vào lòng người nhất, sợ là đã sớm tự hỏi qua.

Hắn biết mình lúc này đề cập tới chuyện này thực không sáng suốt, nhưng A Liệt là huynh đệ của hắn, Đông Hải bọn họ hiện giờ chỉ còn lại ba bọn họ, hắn làm đại ca phải gánh lên trách nhiệm của phụ thân, giờ phút này rốt cục nhẹ nhàng thở ra: "Dựa vào cái gì phải bắt A Liệt của chúng ta đi tìm ngươi? Đến lúc đó nếu ngươi thật sự không nhớ rõ, ta buộc cũng sẽ phải buộc ngươi qua, nếu ngươi nhìn một cái mà không thích, Đông Hải chúng ta có nhiều thanh niên tài giỏi như vậy, tùy tiện chọn một người kén rể, cho ngươi hối hận chết." Đương nhiên đây là Vân Sùng Trạch vui đùa, thế nhưng Chu Kì Nghiêu nghe hiểu đây là không kiên trì nữa.

Chu Kì Nghiêu vội vàng đồng ý: "Đúng đúng đúng, đại ca nói đều đúng, đến lúc đó cho tiểu hoa long tự mình đưa trẫm qua, nếu không đến lúc đó trẫm ở rể cũng được."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now