Chương 77

1.3K 131 2
                                    

Vân Sùng Trạch nhìn thấy khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ lập tức liền đỏ mắt, hắn khó có thể tin nhìn người đứng ở không xa kia, bởi vì quá mức kích động, không kiềm chế được bản thân mà run rẩy, muốn đi tới gần, nhưng lại không khống chế được hai chân của mình.


Vẫn là Hình Ngạn Hoài nhìn ra sự kích động của hắn, quay đầu dặn dò người kia: "đi qua."

Hai chữ đơn giản, mặt người nọ không hề thay đổi đi lên phía trước, đi tới trước mặt Vân Sùng Trạch.

Mắt Vân Sùng Trạch đỏ bừng, phải chà mạnh một lát mới miễn cưỡng khắc chế được, hắn nhìn nam tử đứng trước mặt, khàn giọng gọi: "nhị đệ...."

Chia cách bốn năm, hắn không nghĩ đời này có thể gặp lại nhị đệ.

Năm đó gặp chuyện không may, nhị đề cùng với những tộc nhân của Đông Hải cùng nhau biến mất, hắn tận mắt nhìn thấy phụ vương dùng thân mình cản lại để cứu bọn họ. hắn chỉ tới kịp che chở cho A Liệt chạy, hắn còn tưởng rằng..... tưởng rằng......

"Còn sống là được rồi, còn sống là được rồi, nhị đệ, ngươi sống như thế nào? Mấy năm nay ngươi đi đâu vậy?" lúc này Vân Sùng Trạch mới bừng tỉnh lại, nâng tay muốn chạm vào người gần trong gang tấc, kết quả còn chưa kịp đụng vào, mặt nam tử không hề thay đổi lùi lại mấy bước, chỉ im lặng nhìn Vân Sùng Trạch, đáy mắt không có cảm xúc gì, hoặc là nói nhìn Vân Sùng Trạch giống như là nhìn người xa lạ.

Vân Sùng Trạch rốt cục hoàn hồn từ trong kích động, hắn nhìn tay mình, lại nhìn nam tử, sửng sốt: "nhị đệ?" rốt cục hắn đã cảm thấy không thích hợp.

Nam tử đứng ở nơi đó, nói đứng không bằng nói nghe theo mệnh lệnh, đáy mắt hắn toàn là xa lạ và trống rỗng, khiến cho cả người giống như sát thủ vô tình, chỉ nghe mệnh lệnh của chủ nhân, không có suy nghĩ của mình.

"Chuyện này là sao vậy?" sắc mặt Vân Sùng Trạch thay đổi, nhìn về phía Hình Ngạn Hoài.

Hình Ngạn Hoài đi tới trước mặt nam tử, nghiêng đầu nhìn mặt nam tử không hề thay đổi đứng ở nơi đó, mắt đối phương nhìn thẳng phía trước, hắn nói một câu, nam tử liền tuân theo một câu, ngoại trừ như vậy thì không có phản ứng gì. thế nhưng không biết có phải là nhận ra ánh mắt của hắn hay không, tầm mắt nam tử lạnh lùng nhìn qua, trên mặt không có biểu tình gì.

Hình Ngạn Hoài quay sang nhìn Vân Sùng Trạch nói: "hắn bị khống chế mà thôi, không nguy hiểm tới tính mạng. ta gặp được hắn ở ma tộc." tuy rằng lúc trước Hình Ngạn Hoài cảm nhận được một chút hơi thở, nhưng lúc ấy cũng không biết có phải là lão nhị Vân gia hay không, cho nên hắn cũng không nói, cũng không nghĩ rằng tuy rằng người còn sống, nhưng so với tưởng tượng của hắn thì thảm hơn nhiều.

Vân Sùng Trạch vội ngẩng đầu: "Ma tộc? nhị đệ nhập ma giống như ngươi sao?"

Hình Ngạn Hoài nói: "Cũng đúng, nhưng cũng không hẳn là vậy. Tình huống của hắn so với ta nhập ma còn hỏng bét hơn, lúc ta gặp hắn, hắn bị ma chủ khống chế, trong cơ thể có ma cổ nên mới nghe lệnh của đối phương, ta nếu muốn mang hắn về cũng muốn thoát khỏi sự khống chế của ma chủ, chỉ có thể đổi chủ."

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Onde histórias criam vida. Descubra agora