Chương 8

4.1K 377 12
                                    

Chu Kì Nghiêu bị bộ dáng giận mà không dám nói của Long Bạch Bạch làm vui vẻ, xem ra cũng không phải là thật sự ngu ngốc, ít nhất vẫn có thể nghe hiểu, chẳng qua đối với một số chuyện thì không hiểu như người bình thường, cần phải từ từ dạy. sợ là đầu óc so với hắn lúc còn ngốc cũng không khác nhau mấy, không phải trời sinh, mà là sau này mới bị.


Chu Kì Nghiêu nhìn Long Bạch Bạch hơi hoảng hốt, năm đó người nọ nhìn thấy hắn ngu dại thì cảm thấy như thế nào? Có phải giống như mình giờ phút này cũng muốn giơ tay dạy từng bước cho một người ngốc nghếch đơn thuần để người ta có thể khôi phục như lúc ban đầu?

Chu Kì Nghiêu đột nhiên hiểu được mình vì sao lại có thể dễ dàng tha thứ cho ngốc tử bên cạnh này như vậy.

Ngoại trừ khuôn mặt này, hắn cũng muốn thử nghiệm cảm giác năm đó khi người nọ có phải giống như hắn bây giờ đang đối mặt với ngốc tử này, hắn muốn biết được.... lúc trước đối phương có tâm tình như thế nào, cho dù là chỉ có một chút, hay là vì cảm xúc khác.

Bởi vì không biết, bởi vì sẽ không còn được gặp lại, mới càng muốn biết.

Long Bạch Bạch không biết tâm tư của Chu Kì Nghiêu, chờ thức ăn lại được bưng lên lần nữa, hắn vừa ăn vừa len lén nhìn Chu Kì Nghiêu, lần này người tốt nói thiệt nhiều quy củ, nhưng không ngăn được tốc độ tay của hắn, lỗ tai nghe thì vẫn nghe nhưng tay thì vẫn vận động hết mình, cuối cùng ăn no, xoa xoa bụng mình ợ một cái, hạnh phúc ở trên ghế cọ tới cọ lui, bộ dạng ngây ngô cười khiến cho Chu Kì Nghiêu đau đầu.

Nhưng rốt cục thật sự là ăn tới đau bụng, phải khiến cho Tô Toàn đi mời ngự y tới nhìn một cái.

Kết quả sau khi ngự y xem xong, cẩn thận mở miệng, nói vòng vèo một vòng lớn, mới tổng kết một câu: không có chuyện gì, chỉ là thân thế có cấu tạo khác biệt, có thể ăn có thể uống, nếu còn lo lắng, uống chút nước trà tiêu thực là được.

Cốc ngự y muốn rơi lệ, nghe được hoàng thượng triệu kiến còn tưởng rằng mình gây ra lỗi gì, khiến hắn sợ tới mềm chân, kết quả tới nơi này, chỉ là kiểm tra cho Vân phi có phải là bị bội thực hay không?

Ngốc tử nào đó được ăn no, vui vẻ cười, khỏe mạnh khỏi phải nói.

Chu Kì Nghiêu nhìn thấy người cũng không có việc gì liền cũng không xen vào nữa, phất tay cho ngự y khai chút nước trà tiêu thực, rồi cho người rời khỏi.

Chờ quay đầu nhìn lại, phát hiện mới không bao lâu, ngốc tử kia lại đã ngủ, tư thế vẫn cuộn mình lại như vậy, chỉ là lần này chắc là mới vừa ăn no xong, vừa cười ngây ngô, vừa thì thào nói cái gì?

Khi Chu Kì Nghiêu ôm lấy người, nghe được đối phương đang ngủ mà vẫn nhớ tới đồ ăn.

Hạ mắt nhìn cơ thể Long Bạch Bạch không có mấy lượng thịt, nhớ tới những gì Tô Toàn nói về Vân gia, ánh mắt liền trầm xuống.

Chu Kì Nghiêu dùng qua tảo thiện liền trở về ngự thư phòng một lần nữa, bên người có Tô Toàn đi theo, người sau nhìn thấy hơi thở quanh thân hoàng đế lạnh lẽo, cẩn thận theo sát phía sau, nhìn thấy tân đế nhíu mày liền nghĩ lại mấy ngày nay như thế nào, không nhịn được nhìn Chu Kì Nghiêu.

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?Where stories live. Discover now