Chương 80: Tử Mộ

4.1K 376 81
                                    



Đầu xuân, tuyết tan thành nước, hơi thở vẫn chưa phai hết màu sương.

Vô Ưu nghiêm cẩn ngồi trong Phượng Dương cung, một thân áo nhạt tẫn hiển phong thái thư sinh hữu lễ, khuôn mặt trắng nõn dào dạt nét thanh xuân trải qua một phen cố ý trang điểm, lại càng hiển lộ nét tuấn tiếu, nam nữ khó biện.

Nàng nắm trong tay quạt lụa, lại thỉnh thoảng hơi nghiêng người về phía Tích Nguyệt thì thầm gì đó, đổi lại là tiếng mỉm cười khe khẽ, hoặc đôi khi lại là vài câu oán trách đánh yêu.

Hoàng thượng và hoàng hậu vẫn chưa đến, hai người cũng không cố kỵ, quả thực xem đây là nhà, mắt đưa mày lại, dào dạt tình ý...

Không hay ho chỉ có Thương thái y..

Hắn đứng ở bên một bên trộm lau mồ hôi, đã ba tháng rồi hắn không dám đến gặp trực tiếp đại phò mã, cũng không dám thay đại phò mã tiếp tục điều trị lương dược. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải đối mặt với ngày này, nhưng trước mắt thiên tử nói hươu nói vượn, vẫn là áp lực khôn cùng..

"Nói như vậy.." Lý Thần nghe xong Thương thái y báo cáo, mới nhàn nhạt lên tiếng: "Lương dược trong cơ thể phò mã đã được đào thải hết, hắn hẳn là... không có vấn đề gì?"

"Đại phò mã thân thể kiện tráng, hiện tại đã không có vấn đề gì" Thương thái y cúi gằm mặt, một bộ xử lý việc chung, bình tĩnh đáp lại.

Lý Thần liếc nhìn Tích Nguyệt và Vô Ưu bộ dáng thẹn thùng, trong lòng tấm tắc. Hắn khẽ nâng lên mí mắt, hơi nhấc cằm, không tiếng động ra hiệu cho Quách hoàng hậu.

"Đã như vậy thì hoàng nữ cũng không nên tùy hứng, tiếp tục chậm trễ chuyện con nối dòng nữa" Quách hoàng hậu đúng lúc lên tiếng, hài hòa nói: "Thành thân đã nhanh hai năm, cũng là lúc nên có hậu đại kéo dài hương hỏa"

Vô Ưu mặt ngoài vẫn là ngoan ngoãn lắng nghe, lại liếc nhìn Tích Nguyệt một bộ tiểu nữ tử ngập ngừng không dám nói, đành căng da đầu ra nhận mệnh: "Hoàng hậu nói phải, thần và công chúa cũng là có ý này"

Câu được thêm bao nhiêu thời gian thì câu vậy...chậc..

Mỗi lần Vô Ưu đề cập đến chuyện con cái, Tích Nguyệt luôn có thể tìm được cách xảo diệu né tránh đề tài. Nhận con nuôi, tìm người sinh mướn đứa nhỏ có huyết mạch của Triệu gia... Vô Ưu cũng đã vắt óc nghĩ ra rất nhiều cách đối phó rồi, nhưng Tích Nguyệt dường như một chút cũng không vội vã.

Nàng không đồng ý, nhưng cũng không hoàn toàn phủ định hết thảy.

Vô Ưu không biết công chúa nghĩ gì, cũng không có biện pháp, đành dùng cách Binh đến tướng chặn, nước dâng xây bờ. Đến đâu thì đến.

Dù sao thì sau này công chúa muốn thế nào, Vô Ưu cũng sẽ tận lực phối hợp cùng nàng.

Lý Thần và Quách hậu dường như rất hài lòng với câu trả lời này, lập tức vẽ ra viễn cảnh cuối năm này là có thể ôm cháu. Vô Ưu một thân mồ hôi lạnh, nhưng vẫn gật đầu phụ họa liên tục.

Cũng không biết có thể sống được đến cuối năm hay không..chậc..

Trời xẩm tối, dường như đã quy hoạch xong tương lai cho cả hai. Lý Thần mới lưu luyến không thôi thả hai người cùng một đống thuốc bổ trở về.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now