Chương 21: Phi Lễ

12.3K 1.1K 194
                                    


Tích Nguyệt trở về thư phòng, tay gõ gõ lên mặt bàn như có điều suy tính, một lúc sau, mới nhẹ nhàng hướng ngoài cửa hô:

"Tiểu Hàn"

Một bóng đen lập tức xuất hiện, vững vàng quỳ trước mặt nàng

"Đi điều tra mấy ngay hôm trước công tử Vô Ưu làm những gì"

"Vâng" Bóng đen trả lời xong, cũng nhanh như ban đầu, lập tức biến mất.

Không khó để biết chuyện gì đã xảy ra, Tiểu Hàn rất nhanh mang báo cáo trở về. Vô Ưu không có nhiều nơi để đi, vườn bắp cải đang tươi tốt bỗng nhiên lại bị phá nát. Thủ phạm là ai càng không cần mất nhiều thời gian để có thể kết luận.
Công chúa nghe xong, cũng không nhiều lời, chỉ mang theo rất nhiều cận vệ rời đi hậu phủ.

Xem ra, có kẻ sắp phải chịu phong ba..

Tích Nguyệt ngồi yên lặng quan sát đám người đang run rẩy quỳ trên mặt đất. Nàng yên lặng ngồi đó, thực sự rất yên lặng. Nếu không phải đôi mắt màu hổ phách đang che kín lửa giận, thì còn tưởng người ngồi đó chỉ là một pho tượng được thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc.
Rất lâu sau, "pho tượng" mới mở miệng, lạnh nhạt lên tiếng:

"Mười hai người đánh một người, các ngươi thực sự rất oai phong."

Một người trong số đó bạo gan, bò đến bên chân nàng, run rẩy nói: "Công chúa, bọn ta chỉ muốn cùng công tử Vô Ưu luận võ một chút, không kiềm chế được nên ra tay hơi mạnh, không phải thực sự muốn làm tổn thương hắn"

Tích Nguyệt ngược lại cười càng thâm trầm: "Công tử Vô Ưu là người các ngươi có thể tùy tiện động vào?"
"...muốn luận võ? Được, tốt lắm tốt lắm, ở đây ta có một trăm thị vệ đại nội, tất cả đều là cao thủ, các ngươi tùy tiện cùng bọn họ luận võ"

Nói xong tựa như nơi này có dịch bệnh, lập tức đứng dậy rời đi. Bỏ lại đằng sau tiếng đánh đập, la hét thất thanh.

'

'

'

'

'

"Khụ khụ..." Vô Ưu ôm ngực dựa vào thành giường thở ngắt quãng. Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ a.
Từ nhỏ cơ thể đã quen uống tây dược, thuốc đông y tác dụng chậm, cảm giác ốm bệnh lại càng thêm dai dẳng.
Có vỉ thuốc paracetamol thì đỡ quá! Nàng trong lòng than thở.
Hồi còn ở nhà, sụt sịt một chút là có cơm bưng nước rót hoa quả tận mồm, bây giờ một thân một mình ở nơi đất khách quê người, tinh thần cũng đi theo sa sút...
Vô Ưu miên man suy nghĩ, mệt mỏi đi vào giấc ngủ.
.

"Tỉnh" Tích Nguyệt dừng bút, rời tầm mắt nhìn cử động của người trên giường.
Vô Ưu đang mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng nói trong phòng, lập tức trùm kín chăn, hở ra mỗi đôi mắt lo lắng

Tích Nguyệt thở dài, rót một tách nước ấm, đi đến bên giường, nhẹ giọng nói:
"Bị thương nặng như vậy sao không nói với ta"

Vô Ưu nhíu mày, vẫn chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Đã nghe công chúa nói tiếp: "Ta xem qua đơn thuốc nàng đưa cho Tiểu Hoa, vừa rồi cũng thay nàng chẩn mạch."

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now