Chương 44: Đom Đóm

11.6K 1K 264
                                    



"Ngươi... càn rỡ!" Tứ công chúa trợn mắt chỉ vào mặt Vô Ưu hô.

Vô Ưu nhìn nàng, bỗng chốc khuôn mặt có chút vặn vẹo tái xanh tái đỏ. Nàng dùng cả hai tay ôm chặt Tích Nguyệt vào lòng, hướng hai người gằn ra từng chữ: "Kết phát vi phu phụ, Ân ái lưỡng bất nghi. Hoan ngu tại kim tịch, Yến uyển cập lương thì.... Shit shit shit...!!!"

"Ngươi nói cái gì?!" Tứ công chúa cùng tứ phò mã nhíu mày khó hiểu, trăm miệng một lời nói

Vô Ưu rít ra từng chữ:"shi....SINH đương phục lai quy, Tử đương trường tương tư...ư ư"

(Phu thê kết tóc se tơ,
Ân ái thân thiết chẳng ngờ lẫn nhau.
Niềm vui chỉ trọn đêm thâu,
Chớ nên để mất, gần nhau thêm vào!
Sống còn, trở lại gặp nhau,
Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư.)(1) 

"Hừ, đọc thơ thôi có cần thiết phải luyến láy rên rỉ như vậy không?" Thường Châu khinh thường cười lạnh.

"Tứ phò mã!" Vô Ưu gần như gào lên. Hoàn hảo bây giờ trời đã nhá nhem tối, nếu không hai người này sẽ nhìn thấy khuôn mặt của nàng là cỡ nào vặn vẹo xám xịt
"...Ta xem tứ công chúa dường như có chút quá chén. Ngài còn không mau đưa điện hạ hồi phủ!!!!!!"

"Đúng, ngài nói phải, ngài nói phải!" Tứ phò mã nhìn khuôn mặt đỏ au cứng ngắc của Vô Ưu, thầm nghĩ đại sự không ổn!
Cả kinh thành..Không! e rằng bây giờ cả Quốc gia này đều đã biết đại công chúa là cỡ nào che chở phò mã của nàng. Giữa yến tiệc của một vị tướng quân mà đòi chém giết con trai của một vị phó tướng. Đây là cỡ nào bất chấp! cỡ nào không thèm nể mặt!!
Thường Châu ngựa non háu đá, đến bây giờ còn chưa ý thức được sự lợi hại cường thế của trưởng công chúa nên mới dám liên tục khiêu khích nàng.
Thế nhưng lần này mà còn bất chấp chạm vào nghịch lân, đắc tội với phò mã của Tích Nguyệt, sợ rằng đại công chúa tuyệt đối sẽ không bỏ qua..

Đợi cho tứ phò mã lôi kéo Thường Châu đi khuất, Vô Ưu mới dùng chút lực đẩy Tích Nguyệt ra xa. Nàng hai tay ôm mạn sườn, khuôn mặt nhăn thành một đoàn, la oai oái: "Công chúa! vì cái gì véo ta?!"

"Ngươi...càn rỡ!" Tích Nguyệt mặt mũi đỏ ửng, nhất thời hướng nàng nhíu mày quát lên: "Rốt cục trong mắt ngươi có còn lễ nghĩa liêm sỉ không vậy? Thực sự là càng ngày càng không biết xấu hổ..."

Đầu gỗ này từ khi nào lớn đảm, không phân biệt được trường hợp như vậy? chỉ có hai người thì không sao, nhưng trước mặt người khác sao có thể phóng túng làm càn, không kiêng nể gì da thịt chi thân? Quả thực là rất mất mặt..
(Hành động ân ái, tiếp xúc da thịt)

"Công chúa, ta nói! ta đã nói!" Vô Ưu không biết là do ủy khuất hay do thực sự đau đớn, ngân ngấn nước mắt nhìn Tích Nguyệt. Nàng hơi gập người, hai tay vẫn ôm mạn sườn trầm thấp nức nở giống như tự nói cho bản thân nghe: "Thật không biết người cổ đại các ngươi nghĩ gì nữa, thế này không được, thế kia cũng không được. Có phải hay không thấy ta hảo khi dễ, liền muốn làm gì thì làm"

Nói xong, nàng cũng không đợi Tích Nguyệt đáp lời, tự xoay người rời đi.

Bóng dáng gầy gò cô độc cứ như vậy mệt mỏi tan vào bóng tối.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳDär berättelser lever. Upptäck nu