Chương 8: Công bằng

12.5K 975 246
                                    

"Vô... Vô Ưu, còn không mau quỳ xuống bái kiến Công chúa và Quận chúa " Bạch quản gia la hét thất thanh

Người cổ đại các bạn có phải hay không ăn no dỗi việc, hơi tý là kêu quỳ. Cơ mà...

Quận Chúa ?!

Lại còn Công Chúa ?!

Là con và cháu của vua đúng không nhỉ? cao hơn tri phủ...

"Xui thôi, đừng xui quá " Vô Ưu lại muốn ngẩng mặt lên trời khóc không thành tiếng

Chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo, Vô Ưu chỉ cảm thấy nhất thời choáng váng, hai mắt còn toàn màu đen, nhất thời ngã xuống.

"Điêu dân này làm sao vậy, Tích Nguyệt hoàng tỷ, hắn không phải sợ quá mà chết chứ " Bình nhi mặt một lúc đen, một lúc đỏ, một lúc trắng nhìn Vô Ưu trên mặt đất.

Tích Nguyệt đi đến cầm cổ tay Vô Ưu bắt mạch, mắt phượng khẽ híp lại, chăm chú quan sát gương mặt người đối diện, ra chiều suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau, mang theo nụ cười nửa miệng, Tích Nguyệt phân phó Bạch quản gia vẫn đang quỳ trên mặt đất

"Mang hắn về phòng ta, chuẩn bị chút cháo loãng, cả thuốc bổ khí huyết nữa "

"Công... công chúa, hắn chỉ là một tên dân đen bình thường, làm sao có thể ở phòng công chúa, vẫn là mang hắn đến phòng tiểu nhân đi "

"Hôm nay có canh gà hầm sâm chứ? "

"Hôm nay có linh chi " Đây không phải là trọng điểm được không? Bạch quản gia khóc không thành tiếng

"Vậy mang một phần đến phòng ta " Tích Nguyệt quay đi, ném lại một câu "Cùng với hắn "

Thế là Vô Ưu của chúng ta, khối thịt tươi trong mắt các đại thẩm ở trên núi, hoa hoa lệ lệ cứ như vậy thực sự bị bắt trói, bỏ qua cả bái đường, ném thẳng lên giường của công chúa đại nhân.

___________________________
_____________________________________________

"Tỉnh " Tích Nguyệt mắt không rời trang sách, phảng phất như người vừa nói không phải là nàng

"Vãi chưởng" Vô Ưu rất không hợp tác thốt lên

"Người nói cái gì" Tích Nguyệt mắt rời trang sách, nhìn người đối diện đang kéo chăn che che đậy đậy bản thân. Hừ, có gì hơn người chứ, người có chẳng lẽ ta thiếu sao?

"Đây là đâu? Người là ai? Tại sao ta ở đây? " Vô Ưu trợn mắt há mồm nhìn người đối diện, nàng thật sự phải xem xét lại sao chiếu mệnh của mình thôi, cứ tỉnh lại là thấy nằm trên giường của người khác thế này, trái tim nhỏ bé của bản thân chịu không nổi.

"Tương Vương phủ, Tích Nguyệt công chúa. Ngươi ngất, ta sai người đem ngươi vào" Tích Nguyệt trả lời nàng, khẽ nhấp một hớp trà, lại quay đầu nhìn sách của nàng.

"..."

Chị hai, người tốt làm việc tốt không cần báo đáp đúng không ạ?

"Cảm ơn " Vô Ưu lí nhí

"Vì sao cải trang nam tử? " vẫn tiếp tục nhìn sách, lại còn hưng trí dào dạt lật tiếp một trang

"Tiện việc buôn bán thôi " Vô Ưu sầu lo, quên mất trọng điểm là tại sao vị công chúa này lại biết thân phận của nàng

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now