Chương 12: Cố Sự

12.7K 863 38
                                    

"Sai rồi, Vô Ưu, ngươi nhìn xem, trên bàn cờ nếu chỉ khư khư phòng thủ, không tấn công, ngươi sớm muộn cũng sẽ thua " Tích Nguyệt ý vị thâm trường nhìn Vô Ưu, hạ xuống một quân đen, quyết định thế cục cuối cùng

"Ngươi biết rõ ta không biết chơi cờ vây, vậy mà vẫn rủ ta chơi, có ý nghĩa sao" Vô Ưu thản nhiên thu lại quân cờ trắng rồi đặt vào chiếc hộp bạch ngọc bên cạnh.

"Chẳng phải là sợ ngươi buồn sao " Tích nguyệt ý cười trong suốt

"Vậy chơi cờ caro đi " Vô Ưu cũng đi theo bồi cười

"Ca.. cái gì ca? "

"Caro, cờ caro, đến đây, ta giáo ngươi chơi "

Vô Ưu một bộ tinh khí tràn đầy, bắt đầu nói về cờ caro. Cũng liền lấy ngay bộ cờ vây vừa rồi bắt đầu chơi.

"Sai rồi, công chúa, ngươi nhìn xem, trên bàn cờ nếu chỉ khư khư chặn đánh, không chịu tạo nước đi, ngươi sớm muốn cũng sẽ thua" Vô Ưu bắt chước bộ dạng của Tích Nguyệt vừa nãy, đặt xuống một quân trắng, lập thành một nước cờ đôi, kết quả xem như đã định

"Hồ nháo" Tích Nguyệt bộ dạng cưng chiều vươn tay điểm điểm chóp mũi của Vô Ưu "Mới ván thứ tư không phải sao"

"Hai ngày nữa là đến kinh thành? " Vô Ưu không chậm không nhạt nhấp một ngụm trà, vị thanh thuần, hương thơm ngát, trà ngon a!

"Ân, ngươi cứ ở tạm công chúa phủ đi" Tích Nguyệt thản nhiên nói
"Không có việc gì, có ta ở đây đâu"

______________________

____________________________________

Xe ngựa phủ công chúa đi trên đường cái quả nhiên có sức hấp dẫn lớn, ngay lập tức tạo nên một sự náo động nho nhỏ trong kinh thành.

"Ui chao, kia có phải là phượng giá của trưởng công chúa không, không phải một năm chỉ về kinh thành một lần sao"

"Ta nghe đồn hoàng thượng lần này triệu trưởng công chúa về để kén phò mã đấy, không biết vị công tử nào có phúc phận vậy đây "

"Nghe nói đại công tử nhà hữu thừa tướng Quách Đình Tân là bạn thanh mai trúc mã với công chúa, cũng liền chung tình với công chúa suốt 9 năm trời a, hai người lại bằng tuổi, ta xem ra, phò mã lần này, Quách công tử làm định rồi "

"Ngươi nói nhảm, làm phò mã của trưởng công chúa, tương lai nhất định phải ở rể, con cái sinh ra cũng chỉ có thể mang họ mẹ, Quách thừa tướng chịu như vậy mới lạ "

"Có lý, có lý ..."

Nói đến Tích Nguyệt công chúa, nhưng thực ra cũng là một truyền kỳ, dòng họ thế gia đằng ngoại của công chúa đã có 8 đời theo thương nghiệp, hắc bạch trên triều đình, trong giang hồ đều có cội rễ sâu xa, nói một tay che trời cũng không quá đáng. Thế nhưng, đến đời Triệu Kính, ông ngoại của công chúa, con cái điêu linh, đến gần bốn mươi tuổi cũng chỉ có một người con gái là Triệu Tuệ Linh.

Triệu Tuệ Linh từ nhỏ thông minh, sắc sảo, bộ dạng văn nhã, xinh đẹp, Triệu lão gia thương yêu không để đâu cho hết, vì vậy mới mặc kệ gia tộc phản đối, quyết định bồi dưỡng Triệu Tuệ Linh thành người nối nghiệp, con gái thì con gái đi, cùng lắm thì kiếm một người về ở rể.
Cố tình năm đó, đương kim hoàng thượng, lúc đó vẫn còn là thái tử, trong một lần cải trang vi hành đến Giang Nam, ngẫu ngộ đến Triệu Tuệ Linh, vừa gặp đã thương, dây dưa không dứt, không phải khanh, quyết không lấy vợ.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳOnde as histórias ganham vida. Descobre agora