Chương 62: Hoài Bích

7.3K 742 146
                                    





Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Lão thất phu vốn không có tội, nhưng vì lão sở hữu thứ bảo ngọc quý giá mà thân phận của lão không xứng để có được, khiến người ta thèm thuồng để ý, ấy chính là cái tội.

Ví dụ như nhà họ Lâm ở Phúc Châu, chỉ vì sở hữu cuốn Tịch Tà Kiếm Phổ mà dẫn đến họa sát thân. Nhưng tại sao Tàng Kinh Các của Thiếu Lâm Tự cũng nổi tiếng cất giấu nhiều bí kíp võ lâm mà không ai tới đánh cướp? Hay là không ai tìm Đông Phương Bất Bại để đòi Quỳ Hoa Bảo Điển? Đụng tới những cường giả này, bộ không muốn sống nữa a? Nhà họ Lâm thì khác, họ có món bảo vật khiến người ta đỏ mắt nhưng thực lực quá yếu, ấy chính là hoài bích có tội. (1)

'
'

'

Tích Nguyệt yên lặng đứng ở lương đình, có chút thả thần mung lung nhìn mặt trời bắt đầu khuất núi. Cảnh vật đằng xa mới một khắc trước còn bừng bừng sức sống, dường như sau cái nháy mắt của nàng, đều trở nên mơ hồ ảm đạm.
Nàng hơi nhăn mi, chầm chậm vươn mình về phía trước thăm dò, tinh tế cảm nhận những hạt mưa phiêu phù còn sót lại, bay múa giữa những đầu ngón tay trắng nõn.

Vô Ưu tiến vào lương đình, trong phút chốc khựng lại, có chút ngây người nhìn ánh dương quang chậm chạp chạm vẽ lên bóng hình của mỹ nhân đứng đó, dường như muốn cân nhắc thật lâu, rồi lại chuẩn xác điểm trên nhan sắc của nàng sắc cam nhàn nhạt, cứ như vậy hài lòng rời đi, sau khi đã hoàn thành một bức tranh tuyệt mỹ.

Đợi ánh nắng cuối cùng rút xuống, Tích Nguyệt mới hơi nghiêng mình nhìn nàng thẫn thờ đứng đó, mỉm cười ôn thanh hỏi: "Như thế nào không tiến vào?"

Vô Ưu bỗng hồi thần, cũng đi theo bồi cười, từ đằng sau khoác lên vai nàng một chiếc áo choàng tố sắc, mang theo cảm thán thở dài nói: "Công chúa quả thực càng ngày càng xinh đẹp.."
Tích Nguyệt sững lại một chút, vành tai mơ hồ đỏ ứng, cũng không lại muốn quay đầu nhìn nàng, chỉ rầu rĩ tựa như không đáng tin lầm bầm phản bác: "Ba hoa!"
Vô Ưu cũng không thay bản thân biện luận, yên lặng cảm nhận sức nặng của người trước mặt dồn lên mình, theo bản năng vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng bên tai hỏi: "Thật hiếm khi thấy công chúa ra lương đình hóng gió, nhưng là có gì chọc nàng không vui?"

"Phò mã nói xem?" Tích Nguyệt xoay người ôm lấy cần cổ người đối diện, ngoài cười trong không cười nhướn mày hỏi.

Vô Ưu sững người trong giây lát, rồi lại xoay đầu tránh đi hơi thở nóng ấm trước mặt, lắp bắp lảng tránh: "Gì...gì ....chứ, muốn nói chính sự đâu.."

Tích Nguyệt che miệng cười khẽ, cũng không tiếp tục làm khó ai đó, đơn giản xoay người cùng nàng nắm tay mười ngón tương khấu, song song bước đi.

'
'

Dạo gần đây công chúa sống đặc biệt rất hài lòng, Vô Ưu từ lần bị chép phạt vì "lỗ mãng khinh bạc" nàng, bỗng mơ mơ hồ hồ trở nên nghe lời không ít, thậm chí bắt đầu có chút chủ động quan tâm hỏi han bản thân.
Tích Nguyệt đối với mọi sự thay đổi của Vô Ưu đều rất nhạy cảm, liền nghiêm túc chải vuốt lại mọi chuyện một lần, thậm chí còn hướng Đồ Hâm bóng gió hỏi qua.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ