Chương 16: Cao Quý Và Cô Độc

13.1K 820 86
                                    



"Thế nào?" Vô Ưu vung bạch ngọc phiến trên tay, ra sức quạt phần phật. Một bộ tiểu nhân đắc chí  (vô tình thành công, lại ra sức khoe khoang)

"Vô Ưu, quạt ngọc chỉ để làm cảnh" Tích Nguyệt bất đắc dĩ nói, thuận tay đưa cho nàng một cây quạt gỗ.

"A, thảo nào quạt mãi không mát " Vô Ưu bừng tỉnh đại ngộ, lại xòe cây quạt mới ra, vung tay vài cái, mùi trầm hương thoang thoảng len lỏi vào không khí oi bức, cả người bỗng chốc đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Người Trung quốc các bạn, chính là rất biết cách hưởng thụ, thế nên trầm hương mới tuyệt chủng hết rồi. Vô Ưu trong lòng lên án một phen, tay vẫn không ngừng vung lên vung xuống.

Bước vào phủ công chúa, Vô Ưu mới thu hồi cây quạt trầm hương. Hai tay kính cẩn đưa cây quạt lên ngang đầu, ôn nhu nói: "Quạt trầm hương xin quy nguyên chủ"
Hai người thì không sao, có mặt người ngoài, nhất định phải tuân thủ lễ tiết. Đây dường như là một thỏa thuận ngầm giữa Vô Ưu và Tích Nguyệt.
Tích Nguyệt đạm cười, đưa mắt nhìn đôi tay thon dài tinh tế như bạch ngọc, nàng tiến lên một bước, giọng nói đè ép xuống vừa đủ cho hai người nghe

"Những gì ta đưa cho Vô Ưu, thì vĩnh viễn là của Vô Ưu"

Nói xong, cũng không đợi nàng hồi đáp, liền hoa hoa lệ lệ xoay người bước đi, kéo theo một đám thị nữ phía sau.
Vô Ưu một mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng Tích Nguyệt, cảm thấy nhiệt độ trên mặt nhất thời tăng vọt. Nàng quyết đoán vung tay, tiếp tục quạt phần phật lên mặt mình. Trong lòng không ngừng than thở
"Cuối thu rồi, sao trời vẫn còn nóng quá..."

.
'
'
'
'
'

Bữa ăn ở thời cổ đại rất nghèo nàn. Trước đây ở nhà Triệu đại phu, bữa sáng thường chỉ có bánh bao, cháo trắng, hoặc mì nấu nước sôi, thỉnh thoảng khá hơn sẽ có thêm trứng. Ăn xong liền vục mặt vào làm việc, Vô Ưu trong năm đầu tiên lạc trôi đến đây, cân nặng thẳng tắp giảm xuống, gầy như dân tị nạn. Mãi sau đó, bắt đầu tự kiếm được tiền, mới có thể từ từ cải thiện lại thể trọng ban đầu.
Trách không được tiêu chuẩn cái đẹp ở thời này là phải béo, phải trắng, phải lăn nhanh hơn đi a!!

Vô Ưu nhíu mày gập quyển sách sử trên tay, coi như kết thúc việc học trong ngày. Nàng khoanh tay ngồi dựa vào ghế, áo khoác ngoài khẽ trượt xuống sau lưng, làm như vô tình quay đầu hỏi:

"Tiểu Hoa muốn cùng ta ra ngoài không?"

"Công tử muốn đi đâu" Tiểu Hoa sửng sốt đáp lại

"Ta cũng không biết ..." Vô Ưu mặt bất đắc dĩ, từ hồi đến kinh thành, công chúa an bài đủ các loại khóa học cho nàng, từ sáng sớm đến tối mịt. Cho nên mặc dù đến đây đã hơn một tháng, Vô Ưu đâu cũng chưa đi. "... Tiểu Hoa có ý kiến gì không?"

"Nô tì... nô tì cũng rất ít khi đi ra ngoài"

Nha hoàn ở cổ đại được chia làm ba đẳng: Thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Thượng đẳng nha hoàn có thể đi theo chủ tử, làm những công việc nhẹ nhàng, giúp đỡ sinh hoạt hằng ngày của chủ tử, hầu hạ họ vui vẻ, liền dễ dàng có thưởng.
Trung đẳng thì tệ hơn một chút, chỉ có thể làm những công việc như quét sân, dọn phòng, bưng bê đồ đạc. Cuối cùng, khổ nhất là hạ đẳng nha hoàn, những công việc nặng nhọc đòi hỏi sức khỏe như giặt quần áo, nấu nước, gánh củi, dọn dẹp vệ sinh đều phải làm hết.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now