Chương 72: Lựa Chọn

13.6K 800 242
                                    


Tích Nguyệt chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt không quên bay bổng liếc nhìn nàng, sóng mắt hàm chứa ôn nhu như nước, khiến cả người thoạt nhiên tinh thần rất nhiều.

Vô Ưu thấy nàng dường như một chút cũng không bị vấn đề "hài tử" làm cho ảnh hưởng, nghĩ nghĩ trong chốc lát, vẫn là quyết đoán vung tay: "Tạm thời không nhắc chuyện này nữa"

Tích Nguyệt ngược lại một chút cũng không tự giác, thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, giả vờ khó xử trêu ghẹo nói: "Đúng a, nàng câu trước vừa mới cùng ta bày tỏ, câu sau liền vội tính toán chuyện hài tử luôn, không khỏi có chút quá mức vội vàng"

"...." Vô Ưu nghẹn lời, trân trối nhìn nàng ... Đây...đây rõ ràng là trắng trợn trả đũa có được hay không?? Công chúa từ bao giờ trở nên có thù tất báo như vậy. Nàng vừa rồi chỉ là chưa kịp nói hết câu thôi mà..

Cốc cốc

"Đại công chúa, đại phò mã, ngự y xin cầu kiến"

Vô Ưu nghe động có chút giật mình, quay đầu xem như chịu thua oan ức liếc nàng một cái.

Tích Nguyệt lại càng phát ra khiêu khích nhìn nàng, giọng nói không mặn không nhạt vang lên: "Truyền"

Thái y và ngự y nữ theo thói quen quy củ bước vào, dường như không còn ngạc nhiên khi thấy đại phò mã không quản ngày đêm luẩn quẩn ở đây.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, biểu hiện bệnh trạng của bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa thực sự rất đáng sợ và hầu như không có thuốc chữa, kể cả khi hoàng đế mắc bệnh, cũng chưa chắc có ai thực tâm nguyện ý lại gần.
Cứ xem công chúa ở đây đã hơn hai tháng, hoàng gia nhân và Triệu gia cũng chỉ là theo đúng hạn.... ở ngoài sơn trang tiếp nhận báo cáo của ngự y, không một ai thực sự dám tiến vào nhìn nàng một mặt thì biết.

Nói cho cùng thì, có chút tiền tài và địa vị, ai cũng muốn sống lâu hơn một chút a..

Ngự y nữ quy củ trăm lần như một theo thói quen hướng Vô Ưu uyển chuyển nhắc nhở: "Phò mã, nam nữ có khác, thỉnh phò mã tạm rời đi trước"

Vô Ưu gật đầu đang định đứng dậy, sau lại như nhớ ra cái gì, hướng về phía Tích Nguyệt cười tà, nhàn nhạt nói: "Đến đây đi, ta và công chúa hiện tại đã là phu thê, không có gì phải tránh né"

"..."

Tích Nguyệt trừng mắt, không quên vụng trộm bấm nàng một cái, người này quả thực càng ngày lá gan càng lớn, cho người một chút màu sắc, người liền muốn mở cả một phường nhuộm đúng không?

"Nói như phò mã" Tích Nguyệt ngoài cười trong không cười, híp mắt cường điệu nói: "Trước đây chúng ta không phải phu thê sao?"

Lời ít ý nhiều, Vô Ưu lại bắt đầu cảm thấy nổi hết cả da gà da vịt, thế nhưng vẫn xốc lên tinh thần cường chấn định, chớp chớp mắt, ở bên tai nàng rất nhẹ nói: "Trước đây là, bây giờ là, sau này cũng là"

"Nàng hảo phiền" Tích Nguyệt đẩy ra nàng, nét mắt cùng vành tai thấp thoáng đỏ ửng. Công chúa có chút mất tự nhiên nhìn đám người vẫn một mực chung quy chung quỷ cúi đầu sau lớp rèm lụa, lại liếc nhìn người bên cạnh một bộ có chết cũng không đi, khẽ thở dài, vẫn là nhận mệnh nói: "Được rồi, đến đây đi"

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now