Chương 54: Cổ Cầm

11.4K 819 164
                                    




Ánh trăng thu rót một màu vàng óng ả lên căn phòng rộng thênh thang. Ngọn lửa bập bùng từ gian bếp lò truyền thống của Nhật đem tẩm cư nhuộm thành sắc cam ấm áp.

Vô Ưu ngồi khoanh chân, làm như chăm chú đọc sách, một bộ vô cùng hưởng thụ thời khắc an nhàn này.
Tích Nguyệt cùng thị nữ từ đằng sau bình phong bước ra, y phục hoa lệ ban sáng đã được thay bằng lớp váy lụa trắng đơn giản, tóc dài như thác tự nhiên thả xuống, khuôn mặt trắng nõn chưa hề thi trang điểm phấn hiện lên nhợt nhạt ý cười.

Nàng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vô Ưu, hơi dựa đầu lên bả vai nàng, sóng mắt luân chuyển như nước, ôn thanh hỏi: "Hôm nay chơi vui sao?"

Vô Ưu tập mãi thành thói quen, cũng không còn quá để tâm chuyện công chúa thích dính sát vào người mình. Nàng lật sang trang sách tiếp theo, lơ đãng nói: "Ta làm những gì công chúa còn không phải rõ ràng."

Sinh hoạt cùng công chúa lâu như vậy, Vô Ưu đương nhiên từ rất sớm đã nhận ra nhất cử nhất động của mình đều chịu sự giám sát vô hình. Nàng trong thâm tâm thực ra cũng không phải rất phiền giận hay oán trách gì Tích Nguyệt, dù sao cả tình và lý, công chúa đều có đầy đủ lý do để làm vậy.

"Ta muốn nàng chính miệng nói cho ta biết" Tích Nguyệt đưa mắt nhìn đám thị nữ quy củ cúi đầu rời khỏi tẩm cư, im lặng đợi cho cánh cửa được kéo lại kín kẽ mới nhàn nhạt tiếp tục: "Nàng nếu không muốn kể, ta sẽ..tận lực hạn chế đi tìm hiểu.."

Vô Ưu dừng động tác trên tay, có chút ngạc nhiên nghiêng đầu về phía nàng, từ bao giờ vị công chúa này biết tôn trọng tự do cá nhân vậy?!

"Cũng không có gì..." Vô Ưu thành thật gật đầu, mơ mơ hồ hồ đáp lời "...cái đó..nếu ngài muốn biết thì chỉ cần hỏi một câu, ta tuyệt đối sẽ không giấu diếm."

Vô Ưu nhíu nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, giản lược kể lại tòa bộ cuộc đối thoại với đám tiểu tướng quân, giọng nói bình thản không mang theo phập phồng, tựa như đối với mọi sự chỉ trích gây hấn đều đã sớm trở thành thói quen.

"Như vậy a?" Tích Nguyệt thở dài, nhấc người nghiêm túc ngồi đối diện với Vô Ưu, đăm chiêu nói: "Nàng biết ta không nỡ để nàng chịu ủy khuất như vậy. Hơn nữa, ta không ra mặt, bọn họ sẽ chỉ càng thêm quá đà. Thế nhưng nếu ta bênh vực nàng, thì nàng không những không đồng ý, lại còn sợ hãi trốn tránh ta.."

Công chúa quả không hổ danh là công chúa. Nói một câu, liền không những biện minh cho hành động trước đây của mình, mà cũng giống như kín đáo nhắc nhở ai đó nàng làm thế cũng là vì ai? lại còn giống như thầm lên án Vô Ưu không biết tốt xấu "vong ơn bội nghĩa" với mình.

Rõ ràng cả câu chỉ toàn những lời bóng gió nhắc nhở, thế nhưng nghe ra...lại vẫn giống như...làm nũng?!

Vô Ưu lần này cứng họng, nàng cảm thấy mỗi lần ở gần công chúa, IQ của mình lúc nào cũng giảm xuống thẳng tắp thì phải!

"Kẻ khôn ngoan thích biện luận thì kính phục lòng trung thành, mà kẻ hiếu học biết lễ nghĩa thì kính phục sự đức độ."

Nàng tùy ý đặt cuốn sách trên sang một bên, tiện tay lấy gậy sắt khều khều than nóng trong lò, làm như không quá để tâm tiếp tục nói:

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now