Chương 81: Định Mệnh

10.9K 654 280
                                    


Về đến phủ đã là tối mịt, Vô Ưu vội vàng tắm rửa thay y phục, sau đó có chút chột dạ đi đi lại lại trước tẩm cư của Tích Nguyệt, đèn nến bên trong sáng trưng, công chúa hẳn là đã về được một lúc rồi a.

"Phò mã ngài là muốn làm gì đây?" Lạc Nhạn từ đằng sau đi đến nhìn thấy nàng như vậy, có chút kỳ quái hỏi.

"Ta làm gì? Ta không muốn làm gì" Vô Ưu lập tức thu hồi bộ dạng chột dạ khi nãy. Thẳng lưng ưỡn ngực, làm ra vẻ tự nhiên hỏi: "Công chúa hồi phủ lâu chưa?"

"Khoảng hai canh giờ (4 tiếng) trước" Lạc Nhạn đúng sự thật trả lời, thuận miệng nói thêm: "Sắc trời đã muộn, phò mã còn...muốn ở đây hóng gió sao?"

Vô Ưu lắc đầu phủ nhận, công chúa hồi phủ đã lâu, nàng mà còn cứ chần chừ nhấn nhá ở bên ngoài, thì chỉ có gió độc là có thể hóng đến.

Vô Ưu chậc chậc trong lòng, đơn giản bất chấp hậu quả, chậm rì rì làm như bình tĩnh bước vào tẩm cư.

Cánh cửa mở ra, mỹ nhân an tĩnh đợi.

Tích Nguyệt thấy nàng đứng ngược ánh trăng, mang theo gió mát nhè nhẹ thổi bay giấy Tuyên Thành trên tay mình, khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: "Phò mã về trễ a"

"Có chút việc quấn thân" Vô Ưu bước vào ngồi xuống căn bếp lửa cạnh Tích Nguyệt, nhìn nàng chậm rãi thiêu đốt từng tờ từng tờ giấy Tuyên Thành.

Ngọn lửa nếm đến mồi ngon, rất nhanh đều đem hết thảy nuốt trọn, rồi lại như gặp phải điều gì đó sợ hãi, ở trên đầu ngón tay của nàng chùn bước, hóa thành bụi bặm thong thả bay giữa thinh không.

Tro tàn rơi rụng, chưa thấm này thân.
Tro tàn rơi rụng, không hề dính thân.

Vô Ưu an tĩnh ngồi bên cạnh, nhìn nàng ung dung làm việc của mình, từng động tác nhỏ đều mang theo đại khí đoan trang, giống như thực sự có bản lĩnh đem càn khôn đùa bỡn trong tay vậy.

Vô Ưu không hiểu sao bị hành động này ấn tượng mạnh. Đến đêm khuya, nàng liền đem cả người dựa vào Tích Nguyệt, ở trên người công chúa đùa nghịch mân mê ngón tay của nàng.

Tích Nguyệt nhìn nàng đem bàn tay mình chải đi vuốt lại, liên tục sờ sờ xoay xoay nhẫn ngọc ngón áp út của mình, cũng không lấy làm phiền, ngược lại cười nói: "Hôm nay làm nũng a, phò mã"

Vô Ưu nghe ra nàng trêu ghẹo mình, trong lòng có chút nhẹ nhõm, công chúa là không định tìm mình tính sổ đúng không.
Vô Ưu ở trên hõm vai nàng tìm một tư thế càng thêm thoải mái, mang theo lười biếng, hỏi lại một câu chẳng mấy liên quan: "Công chúa tin vào định mệnh không?"

Tích Nguyệt bị hơi thở của nàng phả lên cổ làm cho có chút nhột, nhưng lại luyến tiếc đẩy ra nàng, đành đơn giản điều chỉnh một chút tư thế, để nàng tiếp tục nửa treo nửa nằm trên người mình, lúc sau mới thoải mái ôn nhu nói: "Trước kia không tin, gặp nàng rồi, ta liền bắt đầu tin"

"Sau đó thì sao?" Vô Ưu tiếp tục hỏi.

"Sau đó ta liền tìm mọi cách nắm giữ định mệnh của mình a"

.

.

.

2 tháng rất nhanh trôi qua, sức sống bừng bừng của mùa xuân đã từ lâu hoàn toàn hiện rõ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ