Chương 70: Mỹ Nhân Bại Hoại

8.6K 758 203
                                    

                                                __________________________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

__________________________________________

Mùa đông, thế gian bỗng ngập chìm trong một mảnh xám trắng.

Vô Ưu ngồi trên thềm đá trước biệt cư, y phục có chút xộc xệch, mái tóc dài mang theo điểm xoăn tự nhiên xõa tung sau lưng, khuôn mặt không cảm xúc hờ hờ hững hững nhìn cảnh vật xung quanh dần dần bị tuyết trời ẩn dấu.

Gió lạnh nổi lên, thân hình đơn bạc dưới lớp áo choàng lông cừu bỗng chốc phát run, Vô Ưu theo bản năng nhíu mày, ngơ ngẩn một lúc, rồi lại cũng lười di chuyển, chỉ hơi co người xem như giữ ấm.

Cạch.

Gian phòng đằng sau bỗng truyền đến tiếng đồ sứ va chạm, Vô Ưu nghe động, khuôn mặt bình tĩnh vô ba lập tức nổi lên biến hóa, nàng nhanh chóng đứng dậy xoay người mở cửa, vừa vặn trông thấy Tích Nguyệt từ lúc nào đã ngồi thẳng tắp trên trường kỷ, thoạt nhìn trăm lần như một không đổi, một bộ nho nhã tự đắc pha trà.

Vô Ưu ngơ ngẩn trong chốc lát, sau lại như nhớ ra cái gì, vội vã khép lại cánh cửa sau lưng, lại cẩn thận gạt sạch những mảnh tuyết trắng còn bám trên người, đợi cho cơ thể có chút nhiệt khí, mới mỉm cười không nhanh không chậm tiến đến ngồi song song với Tích Nguyệt.

Công chúa ngược lại mí mắt cũng không thèm nhấc, làm như không quá để tâm thuận tay thêm chút củi nhỏ vào lò than hoa ở giữa hai người, thậm chí bình tĩnh vững vàng đặt ấm tử sa lên đó bắt đầu tự mình đun nước

"Khụ..." Vô Ưu giả vờ ho khan, trong đầu bắt đầu vận chuyển tìm kiếm đề tài bắt chuyện. Gì thì gì, cũng đã hơn hai tháng công chúa không chịu nói chuyện với mình rồi a, thực sự là so với bất cứ điều gì còn muốn làm cho bản thân bồn chồn khó chịu.

Vô Ưu cắn răng, trong lòng đập bàn hạ quyết tâm tiếp tục trường kỳ kháng chiến. Mặt ngoài vẫn là ôn nhu hữu lễ chậm rãi nói: "Cổ thư viết: Vương An Thạch, tể tướng đời Tống, khi ốm được vua Tống ban cho một ít trà cực phẩm Dương Tiễn để uống, Nhân tiện có viên quan từ Tứ Xuyên sắp về triều phải đi qua ngọn sông Dương Tử, ông này nhận được tin phải mang về một chum nước ở cấp thứ hai. Ông quan này mải ngắm cảnh đẹp bên sông, lúc nhớ ra thì đã vượt qua ngọn nước cấp nhất và cấp hai, thuyền đang đến cấp ba, ông đành phải lấy nước ở đó.
Đến kinh đô, sau khi đưa nước, Vương An Thạch cho mời ngồi. Nhưng trà được pha xong, nhìn chén trà và sau khi nếm thử, Vương An Thạch hỏi: "Quả thực ông lấy nước ở đâu?"
Lẽ dĩ nhiên viên quan này phải nói dối. Nghiêm sắc mặt, tể tướng họ Vương mắng: "Người thật có lỗi với lão già bệnh hoạn này. Thật ra người đã lấy nước ở cấp thứ ba mà còn dối lão".
Viên quan đỏ mặt sượng sùng, cúi lạy xin lỗi phân trần nhưng vẫn tỏ ý ngạc nhiên tại sao Vương Tể Tướng lại biết.
Vương An Thạch mới nói rằng: "Là người quân tử, chẳng thể nói mà không có chứng cớ. Ta đọc sách nên biết rằng nước ở thượng cấp quá siết, nước ở hạ cấp quá chậm. Duy chỉ có nước ở trung cấp là trung hợp. Nước ở thượng cấp pha trà mau tan, hương trà mau nổi mà không bền. Nước ở hạ cấp, như nước này, thì trà phải đợi lâu mới thấm, trầm trầm thiếu khí lực"

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now