Chương 58: Sơn Nhân Tự Có Diệu Kế

10.5K 742 142
                                    

Sơn nhân tự có diệu kế: kẻ ẩn sĩ ắt có mưu hay

'

Tích Nguyệt nghiễn ngẫm lời nói của Vô Ưu trong giây lát, tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng mặt ngoài vẫn là bình tĩnh đáp lại: "Sơn nhân tự có diệu kế, nàng chỉ cần nói có hay không là được."

"Vấn đề không chỉ ở đó!" Vô Ưu nóng nảy đáp trả, sau lại cúi đầu ôm mặt thở dài nói: "Công chúa, ta thực sự cảm thấy mình rất lạc lõng"

Địa vị, văn hóa, lối sống, ứng xử, luật pháp ở thời đại này....không có điều gì phù hợp với nhân sinh quan của bản thân. Nàng chỉ thầm nghĩ trở về cố hương, sống một cuộc sống đơn giản không lo không nghĩ, bình tĩnh một mình trải qua nhân sinh ngắn ngủi, cứ như vậy trở thành một hạt bụi trong lịch sử dài đằng đẵng của dân tộc.

Vô Ưu thực ra là người sống rất lý tính, giữa một thứ tình cảm nguy hiểm mờ hồ gần như không có tương lai và cuộc sống tự do bình phàm ở nơi chôn rau cắt rốn, nàng hẳn nhiên lựa chọn phương án thứ hai. Dù sao thì chỉ nội chuyện nghĩ đến cả đời phải nữ giả nam trang, sống chui rúc trong sợ hãi dưới sự bảo hộ gắt gao của ai đó, nàng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Công chúa, có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ cảm thấy như vậy đi..

"Ta đoán nàng chưa từng đặt chân đến phương Nam..." Tích Nguyệt lành lạnh nhìn nàng, giọng nói không hề mang theo phập phồng: "...Nàng nghĩ cố hương của mình tốt hơn ở đây? nàng trở về rồi liền có thể sống thoải mái sung sướng, vô lo vô nghĩ?"

Vô Ưu ngỡ ngàng nghe Tích Nguyệt liên tiếp đặt ra hai câu hỏi. Với những gì mình tìm hiểu, nàng đương nhiên chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng vào cuộc sống ở Việt Nam thời cổ đại và cũng không lạc quan đến nỗi nghĩ rằng phong tục và lối sống ở đó sẽ hoàn toàn phù hợp với mình.

Thế nhưng đối với nàng, Trở Về vẫn luôn là mục đích sống duy nhất của bản thân, không có nó, nàng thực sự không còn gì để dựa vào.
Nói cho cùng thì, con người vẫn luôn phải tự tạo ra một mục đích để hợp lý hóa sự tồn tại của bản thân.

"Huyết nùng vu thủy, gia nhân tổng bỉ ngoại nhân thân" Vô Ưu xoay người, tránh đi ánh mắt tựa như hàn băng của Tích Nguyệt, nén lại trong lòng sự nghi ngờ trong chắc chắn, cương ngạnh nói: "Họ là đồng bào của ta, có thế nào cũng sẽ không mạt sát hay chối bỏ ta!"
(Một giọt máu đào hơn ao nước lã, người nhà so với người ngoài chung quy thân thiết, gắn bó với nhau hơn)

Tích Nguyệt mặt ngoài yên lặng lắng nghe, thế nhưng đôi mắt hổ phách lúc này lại ngập chìm trong lửa giận gai người. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay vài cái, làm như mỉa mai quay đầu nói: "Hảo một câu Huyết nùng vu thủy"

"Nhớ cho kỹ câu này a, phò mã!"

Vô Ưu khổ sở nhìn theo bóng lưng của Tích Nguyệt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên cảm giác đau xót khó hiểu. Thực sự là bị lửa nóng át hết cả lý trí, thế nhưng đem lời nói tựa như đao sắc, cứ như vậy không hề suy nghĩ đi tổn thương nàng...

"Niệm Mẫn..." Vô Ưu ảm đạm cúi đầu.

Trong phút chốc, nàng đột nhiên cảm thấy những định nghĩa như Danh dự - Tổ quốc - Trách nhiệm bỗng trở nên mờ mịt, tan biến thành hư không. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí chỉ là ánh mắt thất vọng của công chúa chăm chú nhìn mình, giống như đã quá quen với sự vô tâm vô tình đó.

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now