Chương 67: Nhớ

7.4K 646 91
                                    




Và thế là hết,
Trong một chiều buồn em nói vi anh.
Nhng đắm say ngọt ngào gi đây trôi về nơi rất xa,
Ta đã quên môi hôn chiều hôm ấy...Anh biết,
Và thế là hết,
Trong một chiều buồn em nói vi anh.
Ta n buông đôi tay nhau, khi còn đang d dang,
Hai đa nay đôi nơi, vạn dặm mãi muôn đi. (1)

Vô Ưu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm thân thể.
Nàng ngơ ngác ngồi dậy, mơ hồ nghe tiếng nhạc từ tai nghe Iphone vẫn đang chậm rãi phát ra.

Ngủ quên à..

Đau đầu ôm trán, nàng uể oải nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiện thị hiện tại đã là hai giờ chiều. Vô Ưu choáng váng đứng lên, có chút liêu xiêu đi về phía bàn trà...

Đầu đông, thời tiết cũng ngày một lạnh lẽo, Vô Ưu sắc mặt tái nhợt uống hết chén trà nguội lạnh, miễn cưỡng áp chế cơn nóng bất thường trong phế phủ, lại thở dài một hơi thoát lực dựa vào trường kỷ, cứ như vậy ngây ngốc nhìn cơn mưa trắng xóa đem cảnh sắc biệt viện của bản thân hung hăng nuốt trọn.

Nàng dùng dược đã nhanh một tháng, khang kiện thân thể thì chưa có thấy, ném đi của nàng một nửa cái mạng thì chắc cũng sắp rồi.
Phải biết rằng dược lực của những bài thuốc đông y thời cổ đại rất kinh khủng, uống bừa một hai lần còn có thể miễn cưỡng nói không sao, nhưng uống bừa liên tục a, nhẹ thì ngộ độc, phù nề, sốt cao, khó thở.. nặng thì xuất huyết dạ dày, suy gan, suy thận, thậm chí lập tức "dừng cuộc chơi" lúc nào cũng không hay.
Vô Ưu y thuật không quá tinh thông, nàng chẩn không ra hết được những vấn đề trong cơ thể mình, cũng không có cách nào đấu lại những thái y thời cổ đại chân chính.
Thế nên, mỗi lần ở trước mặt Thương Túc Mạch đem chén thuốc đắng ngắt uống cạn xong xuôi, nàng chỉ có thể tìm mọi cách nhanh chóng rời đi, rồi bất chấp biện pháp đem toàn bộ số thuốc vừa nuốt vào nôn ra cho bằng hết.

Gấp đôi vị đắng để làm gì...

Vô Ưu mỉm cười tự giễu, ở trên trường kỷ tìm một tư thế tương đối thoải mái, nhắm mắt làm ngơ cơn đau day dứt trong lục phủ ngũ tạng, cứ như vậy bình thản chuyên chú nghe nhạc.

Vài ngày sau khi xuất cung, Tích Nguyệt liền một mình rời đi phủ công chúa, nàng rời đi có chút vội vàng, chỉ ôm bản thân một chút, ở bên tai nhẹ giọng nhắc nhở bản thân ngàn vạn lần bảo trọng thân thể.

Vô Ưu trong lòng thất lạc, vô thức chăm chú nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc hoa mai trên bàn tay trái, tiểu công chúa cũng có một chiếc y như vậy, vẫn nghe nói hai người cùng đeo một cặp nhẫn đôi ở ngón áp út bàn tay trái, sẽ khiến tâm ý của họ tương thông.
Vậy không biết, công chúa có cảm thấy được mình thực nhớ nàng không đây...

Nghỉ ngơi một chút vẫn là quyết định đứng dậy, Vô Ưu uể oải bắt đầu thu dọn, đem pin năng lượng mặt trời, Iphone và tai nghe cất vào sâu trong ngăn tủ gỗ khóa kín, chậm chạp rời đi biệt viện về chính sảnh.

"Phò mã.." Tiểu Hoa trông thấy nàng cô cô linh linh đi tới, vội vàng chạy đến: "Ngài đã ngủ gần tám canh giờ rồi, là có chỗ nào không thoải mái sao? có cần ta đi gọi Thương ngự y.."

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳWhere stories live. Discover now