Chương 13: Chân Tướng

12.6K 878 58
                                    




Vô Ưu bước vào biệt viện của mình, có chút kinh ngạc, bên trong rộng rãi đương nhiên không nói chơi, bàn học, giá sách, giường ngủ, bàn ghế đều là loại tốt nhất, bốn bức bình phong tứ quý Tùng, cúc, trúc, mai đem gian phòng ý nhị chia ra thành những khu riêng biệt, ở gian nhà sau cùng, một chiếc ghế quý phi dài trải đệm gấm dựa sát vào khung cửa sổ lớn hình tròn, nhìn ra hành lang bằng gỗ bên ngoài, thấp thoáng bên cạnh là vài ba cây hoa tử đằng lớn, tán lá rủ xuống rõ ràng che lại một góc cửa sổ, cánh hoa tử đằng rụng đầy trải dài trên mặt hồ theo sóng nước khe khẽ lay động, mang theo hương hoa quấn quít vấn vương...

"Công tử Vô Ưu khả hài lòng? nếu không thích trong phủ còn có vài nơi cho công tử lựa chọn" Ân quản gia cẩn thận hỏi.

"A.. không cần, căn phòng này thực sự rất tốt, cảm tạ Ân quản gia " Vô Ưu cười rực rỡ 100% chân thành đáp lại

"Công tử thích liền hảo " Ân quản gia lặng lẽ thở ra, lại khách khí thêm vài câu, rồi yên lặng cáo lui.

Tắm rửa đi một thân bụi đường chật vật. Vô Ưu mặc vào trang phục do thị nữ đưa đến, nàng đang tính trở về phòng ngủ một giấc, liền thấy Tiểu Hoa đã đứng đợi ở cửa, thấp thỏm nhìn nàng

"Vô Ưu công tử, công chúa cho mời công tử đến dùng bữa " Tiểu Hoa cúi đầu lí nhí

"A, tốt, phiền cô nương dẫn đường " Vô Ưu ngẩn ra một lúc rồi gật đầu, nàng vẫn nhớ Ân quản gia nói là bữa tối sẽ có người đưa đến phòng cho mình cơ mà.

"Công tử xin đừng khách khí, công chúa phân phó nô tỳ đến làm thị nữ cho công tử, công tử gọi ta Tiểu Hoa là tốt rồi "

Vô Ưu trợn mắt nhìn Tiểu Hoa, cô bé này nhìn còn thấp hơn mình gần một cái đầu, thấp bé nhẹ cân như vậy, thật sự ổn chứ? sử dụng lao động tuổi vị thành niên như vậy, thật sử ổn chứ? cứ nhìn thấy mình là cúi đầu đỏ mặt như vậy, thực sự ổn chứ?

Tất nhiên là không ổn

"Cũng tốt " Vô Ưu khẽ vuốt trán, có chút đau đầu "Vậy phiền Tiểu Hoa dẫn đường"

Hai người rất nhanh thì đến sảnh đường, Tích Nguyệt đã ngồi đợi từ trước, nàng mặc một thân áo trắng lụa mỏng, tà áo thêu chỉ vàng khẽ quét đất, thắt lưng thẳng thắn, lẳng lặng đoan trang, lại tự hiển một cỗ uy nghi lạnh lẽo.

Má ôi, Đây gọi là khí chất vương giả trong truyền thuyết à? Vô Ưu hành lễ, vẫn không quên vụng trộm đánh giá Tích Nguyệt.

"Vô Ưu không cần đa lễ, ngồi đi " Tích Nguyệt cong lên khóe môi, đứa nhỏ này, từ bao giờ biết phép tắc như vậy

Đồ ăn nhanh chóng được bưng lên, lại trải qua dài dòng kiểm độc, thử độc, thị nữ xung quanh liền lui xuống. Công chúa từ trước tới nay đều không thích có người bên cạnh khi nàng dùng cơm.
Tích Nguyệt rất tự nhiên múc một bát canh cho Vô Ưu, rồi mới nhai khẽ nuốt chậm dùng phần cơm của mình. Khẩu vị của nàng trước nay thanh đạm, ăn cũng rất ít, cả buổi cũng chỉ dùng nửa bát cơm. Vô Ưu nhìn thân hình hiển gầy của nàng trong lòng thở dài, vẫn nói người cổ đại các bạn chẳng phải thích thể hình béo mập một chút sao, làm cái gì để đến mức công chúa đương triều gầy như dân chạy nạn thế này?
Gắp một khối thịt đặt vào bát công chúa, Vô Ưu vẻ mặt không được tự nhiên nói:

[BHTT] Vô Ưu Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ