Chương 35: Khác Gì Nữa?

11.1K 956 64
                                    




Chiếu chỉ ban xuống, rất nhanh toàn thiên hạ đều biết Đại công chúa Tích Nguyệt, đệ nhất mỹ nhân của bản quốc sắp sửa thành hôn.
Tin tức vừa truyền ra, những ngày tiếp theo quả thực là vô cùng bận rộn. Người đến chúc mừng đông như trẩy hội, suốt từ sáng sớm tới đêm khuya, không lúc nào ngớt khách. Hoàng thân quốc thích có, quý tộc thương nhân có, tam giáo cửu lưu cũng có luôn.

Thật sự là vô cùng náo nhiệt...

Vô Ưu tính cách tương đối nội hướng, mấy ngày đầu nàng còn cố gắng kiên trì mặt trái mặt phải với họ. Càng về sau càng thấy phiền phức, sợ mình nói nhiều thành lỡ lời, cũng sợ thân phân nữ tử của mình bị một trong số bọn họ phát hiện ra.
Vì vậy, nàng liền quyết định ngoan ngoãn ở trong biệt viện đọc sách, để mặc cho gia nhân của phủ công chúa tự đi ứng phó.
Bản thân nàng thì chưa cảm thấy vui sướng hạnh phúc đến đâu, nhưng những người xung quanh thì nhìn ai cũng như trúng sổ, nhiệt tình hoan hỉ thật sự..

Thực ra Vô Ưu từ trước đến nay hoàn toàn không có khái niệm về hôn nhân, nàng vẫn nghĩ mình sẽ vĩnh viễn độc thân, cứ như vậy bình tĩnh vượt qua nhân sinh cô độc.
Đối với nàng mà nói, công chúa, thật giống như một bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Nàng đối với nàng, một phần là quý mến, một phần là nể phục, nhưng càng nhiều lại giống như một người bạn mà nàng vô cùng trân trọng.
Từ hiện đại xuyên về cả ngàn năm trước, lại còn phải giả trang nam tử lưu lạc nơi đất khách quê người, đến bây giờ nàng mới có một người bạn đầu tiên, đây là chuyện cỡ nào khó khăn, cỡ nào đáng quý a...

Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung
(Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, Người con gái làm dáng vì kẻ mình yêu)

Vô Ưu là người hiện đại, đối với bất kỳ một dạng tình cảm nào luôn có một sự hời hợt nhất định. Thế nên trước đây, nàng vẫn cảm thấy câu này là nói quá, nhưng bây giờ xem ra, quả thực là như thế. Kẻ sĩ, có thể chết vì người tri kỉ a...
Ở thời cổ đại chưa có Internet, người với người, đối xử với nhau phần nhiều bằng thứ tình cảm thuần khiết chân thực

Du Bá Nha đập đàn tạ tri âm, Chu U Vương vì Bao Tự mà phóng hỏa giỡn chư hầu.
Trong Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ngay đoạn đầu cũng có nói:" Kỷ Tín đem mình chết thay, cu thoát cho Cao Đế; Do Vu chìa lưng chịu giáo, che ch cho Chiêu Vương; D Nhượng nuốt than, báo thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cu nạn cho nước. Kính Đc một chàng tuổi trẻ, thân phò Thái Tông thoát khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, miệng mắng Lộc Sơn, không theo mưu kế nghịch tặc. T xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mình vì nước, đi nào chẳng có?.... "

Từ đó có thể thấy, tình cảm, tình bằng hữu ở thời kỳ cổ đại bền chắc và lâu dài hơn ở hiện đại rất rất nhiều. Thậm chí, nếu lấy thước đo và tiêu chuẩn ở hiện đại tới để so sánh, thì có thể coi đó là những dạng tình cảm điên cuồng cực đoan, vô cùng chấp nhất, không thể nào hiểu nổi..

Vô Ưu bỏ cuốn sách Sử sang một bên, ngồi yên lặng ở hậu viện, chống cằm suy nghĩ mông lung
Nàng là người hiện đại, sống ở thời kỳ công nghệ phát triển rực rỡ, mọi thứ tình cảm đều trở nên mong manh dễ vỡ, chúng ta cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, hơn là gặp nhau ngoài đời thật để rồi im lặng lúng túng...
Thế nên, những thứ tình cảm tưởng như không thể thay thế, đến cuối cùng, đều có thể trở thành lạ lẫm...

[BHTT] Vô Ưu Truyền Kỳحيث تعيش القصص. اكتشف الآن